“Chị ơi! Có thể cho em ít tiền không?”

Ký ức bị kéo về hiện tại, trên phố một cậu bé ôm cây violin cũ nát, rụt rè hỏi tôi.

Tôi ngồi xuống, “Bản nhạc lúc nãy là em chơi à?”

“Vâng! Em chỉ biết một bản thôi…”

Cậu bé có chút buồn bã, “Đàn của em bị mẹ đập hỏng, em muốn dành tiền sửa lại.”

“Em thấy chị đứng đây nghe lâu lắm, chắc cũng thích violin, chị có thể cho em chút tiền không?”

Vừa mới từ nước ngoài về, tôi không mang theo tiền mặt.

Bên cạnh bất ngờ đưa sang một bàn tay gầy mà thon dài, đặt vào tay cậu bé mấy tờ tiền.

“Này, nhóc. Mang đàn đi sửa, chăm chỉ luyện nhé.”

Giọng nói lạnh nhạt.

Lại là Chu Hạnh Dĩ.

Anh xoa đầu cậu bé, liếc sang tôi, trêu chọc,

“Có chí khí đấy, hơn một người nào đó.”

Tôi thản nhiên đứng dậy rời đi.

Anh lặng lẽ đi bên cạnh tôi.

Ánh trăng sáng tối xen kẽ.

Một lúc lâu sau, anh mới nhàn nhạt nói,

“Chỉ vì một lần thất bại mà bỏ cuộc, đây không phải Tống Hiến Âm mà tôi biết.”

“Như vậy thì cậu hơn gì Quan Thuần Nguyệt mà cậu vẫn coi thường?”

Đáy mắt tôi lạnh lẽo.

Tôi dừng bước, “Vậy ý cậu là gì? Hai người đạt được mong muốn rồi, còn đến làm phiền tôi để làm gì?”

Chu Hạnh Dĩ nhìn tôi thật sâu, đưa ra một tấm vé.

“Tuần sau sẽ có một nhà đầu tư nổi tiếng đến thành phố A, thành phố sắp xếp cho tôi biểu diễn một tiết mục.”

“Vé này rất khó mua, tôi hy vọng cậu cũng đến… tôi có vài lời muốn nói với cậu.”

Tôi nheo mắt nhìn anh.

Trong mắt anh ánh lên một tia sáng, nhưng rồi lại trở về bình tĩnh.

Tấm vé viền bạch kim, đủ thấy buổi biểu diễn này quan trọng thế nào.

Tôi thản nhiên dời mắt,

“Xin lỗi, tôi sẽ không đi.”

“Gần thôi, tôi sẽ cho người đến đón.”

Tôi kéo lại cổ áo, không đáp.

Anh đuổi theo, tự nhiên cởi áo khoác ra.

“Trùng lịch à? Tôi hỏi xem có thể đổi thời gian không…”

Bị tôi lạnh lùng hất xuống đất.

“Cậu rốt cuộc muốn gì?”

Anh cúi mắt, “Bảy năm trước, tôi vẫn luôn tiếc nuối…”

Tôi nhíu mày, cắt ngang,

“Tôi đã nói, tôi kết hôn rồi.”

“Tôi bây giờ sống rất tốt, cũng mong hai người đừng làm phiền nữa.”

Anh sững người một lát, rồi bỗng bật cười lạnh.

Một làn hơi lạnh thoảng qua.

“Sống tốt? Cậu chắc chứ?”

“Một cuộc hôn nhân thương mại không tình cảm, có thể bền lâu được sao?”

Thấy tôi định mở miệng, anh làm động tác suỵt.

“Nếu cậu muốn phản bác, vậy cho tôi hỏi, chồng cậu đâu? Tại sao không ở bên cạnh cậu?”

“Ừm… là hói à, hay là đồng tính? À, cũng có thể là rất giàu?”

Lời vừa dứt, tôi tát anh một cái.

“Câm miệng!”

Tôi lạnh giọng, “Đừng áp đặt những suy nghĩ bẩn thỉu của cậu lên người khác.”

Mặt anh hơi nghiêng sang một bên, nhưng lại khẽ cười.

“Tức giận rồi à?”

Anh khẽ nói,

“Âm Âm, mất cậu từng ấy năm… tôi cũng rất cô đơn.”

5

Tôi không chút dao động.

Ánh mắt anh sâu như mực, nhìn tôi chằm chằm.

Gió biển khẽ thổi qua.

Lúc này tôi mới chợt nhớ, câu vừa rồi là tôi đã từng nói.

Người không thể rời xa anh nhất là tôi, người sợ cô đơn nhất cũng là tôi.

Nhưng cuối cùng bị anh bỏ lại, cũng chính là tôi.

“Dù thế nào, cậu đã trở về, tôi rất vui.”

“Tôi sẽ không để nuối tiếc của bảy năm trước lặp lại nữa.”

Nói xong, anh quay người rời đi, không hề ngoái lại.

Đi chưa được mấy bước đã tới bệnh viện, con đường nhỏ này chẳng có đèn đường, cũng ít người qua lại.

Anh đã theo tôi một quãng rất lâu.

Tôi khựng lại một chút, rồi vẫn vô cảm bước đi.

Khi chờ thang máy ở tầng một, tôi gặp Quan Thuần Nguyệt.

Cô ấy vẫn ăn mặc giản dị thanh nhã, nhưng giờ đã mang thêm vài phần dịu dàng và cao quý.

Bây giờ, cô đã là một nghệ sĩ piano nổi tiếng.

Không ít người nhận ra cô qua áp phích, liền nhỏ giọng vây lại.

Cô đang dìu một bà lão bước xuống.

Bà lão vui vẻ giới thiệu với mọi người,

“Đây là cháu gái tôi! Nó và thầy Chu Hạnh Dĩ từng cùng biểu diễn Quy Hạnh ở Los Angeles…”

Trong đám đông có người phấn khích hỏi,

“Xin hỏi tin đồn giữa cô và thầy Chu có thật không?”

“Từ thời cấp ba đã là mối tình thầm mến hai chiều? Sát cánh bên nhau suốt nhiều năm?”

Quan Thuần Nguyệt mím môi cười, định mở miệng.

Nhưng quay đầu lại, vừa nhìn thấy tôi.

Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi giao nhau, cô rõ ràng hoảng hốt.

Toàn thân trở nên mất tự nhiên, ánh mắt lẩn tránh.

Có người theo hướng nhìn của cô mà chú ý tới tôi.

“Wow! Ai thế? Xinh quá, là minh tinh nào vậy?”

“Đúng đó, mà cậu nhìn cái mũ đơn giản trên đầu cô ấy đi, đó là mẫu mới nhất của Chanel năm nay đấy!”

Tôi thản nhiên, không phản ứng gì.

Quan Thuần Nguyệt cắn chặt môi dưới.

Như thể quay lại bảy năm trước, khi cô cúi đầu, lặng lẽ đi ngang qua tôi và Chu Hạnh Dĩ.

“Xin lỗi, chúng tôi phải về trước.”

Đám đông lập tức tản đi vì mất hứng.

Trong mắt Quan Thuần Nguyệt thoáng qua vẻ ấm ức, không cam lòng mà liếc tôi một cái.

Không cam lòng? Tôi khẽ lắc đầu.

Thật ra cô chẳng cần tỏ ra ganh tỵ như vậy.

Bởi vì người từng rơi xuống tận đáy, mất đi tất cả, chính là tôi.

Khi vào phòng bệnh, mẹ nắm chặt tay tôi, vui vẻ trò chuyện rất lâu.

“À đúng rồi, con có gặp Hạnh Dĩ không? Cậu ấy đâu rồi?”

Tôi gật đầu, lấp lửng,

“Anh ấy có việc nên về trước rồi.”

Mẹ khẽ thở dài, ngập ngừng nói,

“Nhà họ Chu và nhà họ Tống vốn thân thiết, Hạnh Dĩ vẫn thường đến thăm chúng ta, mỗi lần là ngồi trong phòng con cả buổi chiều.”

“Cây violin con làm vỡ, cậu ấy sang tận Mỹ tìm người sửa.”

Mẹ bắt đầu kể miên man,