“À đúng rồi, Âm Âm, khi nào rảnh qua nhà tôi chơi, ba mẹ tôi cứ nhắc cậu mãi.”

“Còn món bánh ngàn lớp cậu thích, mèo tam thể nhà tôi năm ngoái cũng vừa sinh một lứa con…”

Anh vừa nói, vừa tự nhiên gắp cho tôi một miếng cá hồi.

Tôi cúi đầu, lại gạt nó sang một bên.

Chu Hạnh Dĩ khựng lại.

Anh im lặng rất lâu, xoa nhẹ ấn đường.

Bỗng có chút mệt mỏi nhìn tôi.

“Âm Âm, ngần ấy năm rồi… cậu vẫn hận tôi sao?”

Tôi dừng đũa.

Anh như thật sự không hiểu.

“Chỉ vì lúc hạ màn tôi nắm tay cô ấy, mà cậu…”

Trong sảnh, tiếng violin vẫn chậm rãi ngân vang.

Tới một đoạn chuyển, giai điệu bỗng thay đổi, kéo theo những ký ức xa xưa hơn.

Những ký ức vừa giận dữ, vừa buồn nôn.

Giọng Chu Hạnh Dĩ bắt đầu cao lên.

Ngón tay anh khẽ gõ vào ly rượu.

“Vậy là cậu bỏ luôn giấc mơ âm nhạc? Không bao giờ chạm vào violin nữa? Bỏ hết mọi thứ để ra nước ngoài một mình?”

Anh cau mày, “Mà tôi… cũng chỉ là lúc cô ấy tiến lại gần, không hất tay cô ấy ra thôi…”

“Lúc đó là trên sân khấu, sao cậu cứ bướng bỉnh như vậy?”

Không ít người quay sang nhìn.

Tôi dừng lại, chuyện cũ năm xưa bị khơi lại, cảm xúc đan xen khiến tôi khó chịu.

Dao nĩa rơi xuống đĩa, vang lên tiếng “keng” giòn tan.

Tôi nghiêng đầu, mỉm cười với đôi mắt cong cong.

“Chu tiên sinh, xin lỗi, tôi thật sự không hiểu cậu đang nói gì.”

“Tuổi trẻ ai chẳng có một mối tình đầu đẹp đẽ, kể ra cũng hay đấy.”

Tôi nghi hoặc, “Tôi việc gì phải tức giận?”

Chu Hạnh Dĩ nhìn chằm chằm tôi.

Tôi cầm túi bên cạnh, nhàn nhạt nói,

“Các cậu có ước mơ của các cậu, tôi cũng có thể chọn con đường mình muốn đi.”

“Chuyện trước đây, không cần nhắc lại nữa.”

Tôi liếc về sân khấu, thật thà nói,

“Hơn nữa, bản nhạc này… tôi thấy khó nghe lắm.”

Tiếng đàn đột ngột dừng lại.

Khi tôi quay người đi,

Chu Hạnh Dĩ cố chấp giữ chặt tay tôi.

Ánh mắt anh sâu không thấy đáy.

“Vậy là cậu học thứ mình không giỏi — tài chính, rồi chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt của gia tộc?”

“Đi lấy một người cậu chẳng hề quen, chỉ để trả thù tôi?”

Anh khẽ lắc đầu.

“Tống Hiến Âm, cậu đúng là có vấn đề rồi.”

Tôi bình thản rút tay ra, nhẹ giọng nói,

“Liên quan gì đến cậu?”

“Chu Hạnh Dĩ, cậu bây giờ lấy tư cách gì để nói với tôi?”

Ánh mắt anh tối lại, mấp máy môi,

Nhưng cuối cùng chẳng nói được gì.

Tôi cười nhạt.

Trước khi bước ra cửa, chợt nhớ ra điều gì.

“À, nghe nói năm nay cậu với Quan Thuần Nguyệt đều được bầu làm thủ lĩnh, chúc mừng.”

3

Đầu tôi đau dữ dội.

Tôi ghé vào một quán cà phê gần đó, gọi một ly Americano.

Trong lúc chờ, một cô gái tóc ngắn mặc váy công sở ngồi xuống đối diện tôi.

Ánh mắt cô vô tình lướt qua tôi.

Khuôn mặt thoáng hiện lên vẻ vui mừng, “Âm Âm! Trùng hợp quá!”

Cô gái tóc ngắn đặt điện thoại xuống, vui vẻ chìa tay về phía tôi.

“Lâu lắm rồi không gặp, tôi là bạn cùng cấp ba với cậu đây!”

Tôi hơi sững người.

Quãng ký ức mà tôi cố tình xóa bỏ đã trở nên mơ hồ.

“Ngày trước cậu và Chu Hạnh Dĩ còn giúp tôi đóng học phí, tôi vẫn luôn muốn tìm cơ hội cảm ơn hai người…”

Thấy tôi vẫn không phản ứng nhiều, cô mỉm cười xua tay.

“Không nhớ tôi cũng bình thường thôi.

Dù gì thì hai người cũng quá nổi bật, đã giúp rất nhiều bạn khác nữa.”

“Quả nhiên, những người xứng đôi thì ở đâu cũng hợp, nhiều năm không gặp cậu vẫn đẹp như vậy!”

Tôi im lặng, chỉ cúi mắt không nói.

Cô gái tóc ngắn như mở van nước, hào hứng tám chuyện.

“Nói thật, hai người kín tiếng quá, bao năm rồi chẳng có tin gì cả.”

“Hồi đó trên diễn đàn trường còn có một vụ cá cược thú vị.”

“Cuộc chiến hồng đỏ hay trăng trắng, hai bên đấu qua đấu lại kịch liệt lắm.”

Cô nhấp một ngụm cà phê, đầy bất bình.

“Bực thật, Quan Thuần Nguyệt làm sao so được với cậu, thanh mai trúc mã cô ấy so nổi à…”

“Tiểu thư, Americano của cô đây.”

Tôi đứng dậy, bỗng thấy buồn cười.

Chuyện này tôi vẫn nhớ.