Lần thứ ba cậu bạn thanh mai trúc mã nhắc đến cô bạn học nghèo đó, tôi bật cười trêu chọc.

“Cậu nói xem, có phải cô ấy thích cậu không?”

Khuôn mặt anh bỗng nghiêm lại, nói với tôi đầy chân thành.

“Âm Âm, đừng nói đùa như thế. Cô ấy không giống chúng ta. Đừng coi thường bất kỳ ai đang cố gắng.”

Tôi ấm ức lè lưỡi.

Cuối cùng, hai người họ cùng nhau vào học ở học viện âm nhạc tốt nhất trong nước.

Còn tôi thì bỏ cây đàn violin, sang nước ngoài học tài chính.

Cuộc chiến giữa đóa hồng đỏ và hồng trắng, sớm đã trôi vào dĩ vãng.

Ngày tôi trở về nước, anh mời tôi ăn cơm, gắp cho tôi một miếng cá.

Tôi vô thức gạt nó sang một bên.

Anh khựng lại, im lặng rất lâu.

1

Khi về nước, tôi chỉ báo qua với ba mẹ một tiếng.

Nhưng nhà họ Chu và nhà họ Tống vốn quen thân, nên khi thấy Chu Hạnh Dĩ ở cửa sân bay, tôi cũng không ngạc nhiên.

Mấy năm không gặp, anh vẫn đẹp trai như xưa.

Mày kiếm như vẽ, khí chất cao quý, khoác chiếc áo măng-tô màu sẫm, bước đi ung dung.

Có lẽ nhờ khí chất của dân học nhạc, mấy cô gái bên cạnh cứ lén nhìn anh.

Anh mỉm cười bước đến, tự nhiên cầm lấy vali trong tay tôi.

“Âm Âm, đường xa có mệt không?”

“Trong xe có bật điều hòa, cậu vào trước đi.”

Thấy tôi chưa động đậy, anh cười đến khi mắt cong lên.

“Chú Tống bảo tôi đến đón cậu.”

Tôi do dự một chút, rồi cũng lên ghế sau ngồi.

Tiện miệng hỏi, “Cậu không bận à? Hôm nay là thứ hai mà.”

“Tiểu công chúa về rồi, dù bận đến mấy tôi cũng phải đến chứ.”

Trong mắt anh sâu thẳm, không nhìn rõ cảm xúc.

Tôi né ánh mắt, cười xua tay.

“Đừng trêu tôi nữa. Cái cách gọi đó trẻ con quá, nghe lạ lắm.”

Anh hơi khựng lại.

Rất nhanh lại khôi phục vẻ tự nhiên.

“Lâu vậy không gặp, ăn bữa cơm nhé?”

Giờ cũng muộn rồi.

Tôi ngập ngừng một lát, “Được.”

Trong gương chiếu hậu, ánh mắt của Chu Hạnh Dĩ thỉnh thoảng lại đặt lên người tôi.

Tôi giả vờ không thấy, cúi đầu trả lời tin nhắn.

【Ừ, vừa xuống máy bay.】

Người bên kia trả lời rất nhanh.

【Cứ chơi ở thành phố A trước, xong việc bên này, tuần sau tôi sẽ tới.】

Tôi đang định gõ chữ.

Anh ấy lại gửi tới, 【Dạo này rất mệt, tôi nhớ em lắm.】

Dạo này thị trường chứng khoán London biến động khá nhiều, chắc anh ấy đang bận họp.

Lòng tôi chợt mềm lại.

Thấy tôi cứ cúi đầu, Chu Hạnh Dĩ nhẹ giọng nói.

“Ngồi trên xe đừng nhìn điện thoại mãi, sẽ bị chóng mặt đấy.”

Tôi khựng lại.

Giọng điệu chăm sóc quen thuộc, ấm áp và cưng chiều.

Tôi không kìm được, ngẩng lên nhìn anh. Mấy năm không gặp, từ sau lần cãi nhau đó, chúng tôi chẳng nói chuyện nữa.

Chu Hạnh Dĩ lại như chưa từng có chuyện gì, mỉm cười với lúm đồng tiền nhàn nhạt.

Tôi đặt điện thoại xuống, “Ba mẹ tôi dạo này thế nào?”

Lần này tôi về, chủ yếu là để thăm gia đình.

Bảy năm trôi qua, tôi cũng không còn chấp nhặt như trước.

“Dì vừa xuất viện mấy hôm trước, ca phẫu thuật rất thuận lợi.”

Giọng anh nhẹ nhàng, “Đừng lo, có tôi ở đây mà.”

Tôi im lặng. Chú của anh là bác sĩ nổi tiếng ở thành phố A, lần này nhà họ Chu cũng giúp đỡ rất nhiều.

Tôi lịch sự mỉm cười, “Cảm ơn.”

Vừa dứt lời, Chu Hạnh Dĩ hơi sững lại.

Trước đây tôi luôn bám lấy anh, nhờ anh mua trà sữa, tay mỏi vì kéo đàn cũng bắt anh xoa, thậm chí còn giả vờ vụng về để anh cúi xuống buộc dây giày cho tôi.

Rồi lại cười tươi ôm cổ anh, chưa từng nói lời cảm ơn.

Anh mỗi lần chỉ bất lực gõ nhẹ vào trán tôi.

“Đúng là không biết khách sáo, nhưng cậu phải lớn lên thôi.”

Đèn đỏ, Chu Hạnh Dĩ đặt tay lên khung cửa sổ.

Vô tình hỏi một câu,

“Còn cậu thì sao? Ngần ấy năm qua, sống ổn chứ?”

2

Tôi thu dọn đồ đơn giản rồi anh đưa tôi tới một nhà hàng gần đó.

Là quán Pháp mà tôi thích.

Người phục vụ mang bít tết lên.

Tôi hờ hững đáp, “Cũng ổn, London khá tốt.”

Chu Hạnh Dĩ mỉm cười dịu dàng.

“Có dịp thì qua thăm một lần.”

Nói được nửa câu, anh nhìn tôi rồi đổi ly rượu vang trước mặt thành nước ngọt.

Tôi bất lực nói,

“Giờ tôi đâu còn là con nít nữa, cậu không cần làm vậy.”

Anh cố chấp giữ nguyên,

“Con gái bớt uống rượu.”

Trong sảnh có một sân khấu nhạc sống.

Vài cô gái chơi nhạc trên đó mắt sáng rực, chạy đến xin chữ ký của Chu Hạnh Dĩ.

Ký xong, anh ghé tai họ nói gì đó.

Các cô che miệng nhìn tôi, rồi phấn khích quay lại sân khấu.

Không lâu sau, giai điệu quen thuộc vang lên.

Tay tôi khựng lại.

Là violin — khúc Vũ khúc Na Uy.

Một bản khá phức tạp, mang theo hương vị trong trẻo của mùa hè.

Tôi vẫn nhớ mùa hè năm mười bảy tuổi, Chu Hạnh Dĩ kiên nhẫn ngồi bên cạnh, tập cùng tôi hết lần này tới lần khác.

Trong ánh nến, anh cười dịu dàng.