5

“Vừa lấy trong tủ lạnh ra, mát lạnh dễ chịu lắm, giải ngấy hiệu quả luôn!”

Những giọt nước lạnh lăn xuống từ thân chai, chảy qua ngón tay cô ấy, phản chiếu ánh sáng lấp lánh dưới đèn.

Bình luận điên cuồng tràn ra:

【Tới rồi tới rồi! Cơ hội vàng đây rồi!】

【Bảo nó uống đi! Uống nhiều chút càng tốt!】

【Đường huyết tăng + đột quỵ, đúng chuẩn “tai nạn bất ngờ”!】

Tôi nhìn vào ánh mắt chờ đợi của Hương Hương, bỗng thấy nực cười đến đáng sợ.

Đây là người bạn thân tôi đã dốc lòng tin tưởng suốt 5 năm?

Người từng che chở tôi trước lời chê cười, từng an ủi tôi mỗi khi giảm cân thất bại… giờ lại đang mong tôi chết?

“Tôi không khát.”

Tôi nghiêng người tránh tay cô ấy, giọng điềm tĩnh.

“Bác sĩ nói gần đây đường huyết không ổn, tôi không được uống đồ ngọt.”

Hương Hương khựng lại một chút, nụ cười trên mặt cứng đờ trong chớp mắt, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên. Chỉ là… trong ánh mắt lướt qua một tia hoảng loạn.

“Hả? Khi nào vậy? Mình đâu có biết… Vậy để mình để trên bàn, lúc nào cậu muốn uống thì uống nhé?”

“Không cần đâu,” tôi chỉ về phía ban công, “ở đó còn nguyên một thùng, cậu mang về đi. Để chỗ mình chỉ phí công thôi.”

Mặt Hương Hương lập tức trắng bệch. Cô ta siết chặt chai sữa đến mức các ngón tay trắng bệch, môi mấp máy mà không thốt ra nổi lời nào.

Bình luận bùng nổ:

【Vãi chưởng! Sao lại không đi theo kịch bản?!】

【Cô ta biết rồi à? Biết thật rồi sao?!】

【Toang rồi! Kế hoạch bị lộ rồi!】

【Nhanh nghĩ cách chữa cháy đi Hương bảo! Đừng hoảng!】

Đúng lúc đó, giọng anh trai vang lên từ phòng khách:

“Hương Hương, em làm gì vậy? Lại đây, anh cho xem cái này hay lắm.”

Như vớ được cọng rơm cứu mạng, Hương Hương lập tức đáp:

“Dạ tới ngay!”

Cô ta đặt chai sữa lên bàn tôi, quay người bỏ đi, dáng vẻ trông cực kỳ lúng túng.

Tôi nhìn chai đồ uống còn đang tỏa hơi lạnh đặt trên bàn, khẽ cong môi cười.

Muốn tôi chết? Đâu dễ vậy.

Tôi bước ra ban công, bế nguyên thùng sữa dâu, ném thẳng vào thùng rác dưới lầu.

Bình luận vẫn gào thét:

【Điên rồi à nữ phụ! Đó là bùa đòi mạng của cô mà!】

【Cô ta tính làm gì vậy? Tình tiết lệch khỏi quỹ đạo luôn rồi!】

【Nam nữ chính cố lên! Đừng để cô ta phá hỏng chuyện tốt!】

【Xong rồi… tôi thấy điềm xấu lắm luôn…】

Tôi tắt đèn, nằm trên giường, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà.

Trong bóng tối, ánh sáng từ bình luận phản chiếu trên gương mặt tôi, như một vở kịch câm điên rồ đang diễn ra.

Tôi biết, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu.

Bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.

Kỳ nghỉ ba ngày của anh trai, chắc chắn sẽ không yên bình.

Nhưng tôi sẽ không còn là con rối để người khác giật dây nữa.

Mạng của tôi, tôi tự quyết.

Còn Hương Hương và anh trai tôi?

Muốn đến với nhau? Muốn chiếm lấy gia sản? Vậy thì cứ thử xem –

Xem liệu hào quang nhân vật chính của họ mạnh hơn, hay bản năng sinh tồn của một “nữ phụ” như tôi dữ dội hơn.

Tôi nhắm mắt lại, môi nở nụ cười lạnh. Trò chơi… chỉ mới bắt đầu.

Sáng hôm sau, tôi bị tiếng trò chuyện ngoài phòng khách đánh thức.

Tôi kéo rèm cửa nhìn xuống dưới, anh trai đang đứng trong vườn nói chuyện điện thoại.

Bình luận lại hiện lên không ngừng:

【Nam chính hôm nay đẹp trai ghê! Đám cưới bạn học chắc chắn anh ấy sẽ nổi bần bật luôn!】

【Hương bảo chắc chắn cũng chuẩn bị váy đẹp lắm đây! Hóng cảnh hai người cùng khung hình quá đi!】

【Nữ phụ hôm nay đừng có phá nữa nhé?】

【Yên tâm đi, đến tiệc cưới kiểu gì cô ta cũng bị mất mặt, lúc đó nam chính càng ghét bỏ thôi】

Tôi xoa trán, cả đêm qua gần như không ngủ được.

Bác sĩ riêng nhắn lại lúc rạng sáng, nói rằng với tình trạng sức khỏe hiện tại, tôi tuyệt đối không được uống mấy loại đồ ngọt như sữa dâu nữa – rất dễ dẫn đến nhiễm toan ceton, nguy hiểm đến tính mạng.

Chứng cứ rõ ràng như vậy… nhưng tôi phải nói sao với ba mẹ đây?

Nói rằng bạn thân của tôi đang âm mưu hại chết tôi?

Nói rằng người con dâu tương lai mà họ thương quý đang lên kế hoạch giết người?

“Tiểu Hà, xuống đây nhanh lên!” – tiếng mẹ gọi từ tầng dưới vọng lên.

“Anh con bảo hôm nay con đi cùng dự đám cưới bạn ảnh đó!”

Tôi chậm rãi thay đồ rồi đi xuống.

Hương Hương đã có mặt ở phòng khách.

Cô ta mặc chiếc váy xanh nhạt, trang điểm nhẹ nhàng tinh tế. Vừa thấy tôi, liền bước lại cười tươi:

“Tiểu Hà, thấy bộ đồ này có đẹp không? Mình chuẩn bị riêng cho buổi lễ hôm nay đó!”

Nói rồi ánh mắt cô ta khẽ lướt sang phía anh trai tôi.

Không cần hỏi, tôi cũng biết – là anh tôi mua cho.

Ánh mắt anh ấy nhìn Hương Hương không hề che giấu – đầy ngưỡng mộ.

Bình luận tràn ngập phấn khích:

【Trai tài gái sắc! Đẹp đôi quá trời!】

【Đúng là cặp đôi định mệnh trời sinh!】

【Nữ phụ tránh ra! Đừng chắn tầm nhìn nữa, để tụi tui ngắm nhân vật chính!】

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/cuoc-chien-sinh-ton-cua-nu-phu-phan-dien/chuong-6