3

“Hắn là cái thá gì chứ! Mình đâu có ăn của hắn đâu! Mình có tiền, mập thì đã sao? Cái nơi chết tiệt này mình một ngày cũng không thèm ở nữa!”

Thế là bị cô ấy xúi bẩy, tôi bỏ về giữa chừng.

Ba mẹ phản đối, cũng là cô ấy ra mặt giải quyết.

“Mẹ à, con thấy á, cân nặng không quan trọng bằng sức khỏe tinh thần. Mẹ nhìn đi, mỗi lần Tiểu Hà giảm cân là tinh thần lại suy sụp. Nhỡ mà có chuyện gì, cái nào mới quan trọng hơn?”

Bị cô ấy dọa một trận, ba mẹ tôi sợ quá không dám ép tôi nữa. Khi đó tôi còn nghĩ cô ấy là thiên thần bảo vệ của mình. Nhưng giờ nghĩ lại… có vẻ sai sai.

Ngay lúc đó, một dòng bình luận vụt qua màn hình. Dù bị những bình luận khác đè lên rất nhanh, nhưng tôi vẫn kịp đọc được:

【Có khả năng – tôi chỉ nói là “có khả năng” thôi nhé – là nữ chính muốn nữ phụ mãi mãi béo, như vậy mới có thể ở bên cô ấy, tiếp tục hưởng lợi.】

Từ bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên tôi nghi ngờ sự chân thành của Hương Hương.

Không thể phủ nhận rằng vì hoàn cảnh đặc biệt của tôi, ba mẹ tôi luôn biết ơn vì cô ấy là người bạn duy nhất bên tôi, nên đã cho cô ấy không ít lợi ích.

Tết nhất đều lì xì hậu hĩnh, mỗi lần mẹ mua quần áo cho tôi đều mua thêm cho cô ấy một bộ.

Trang sức, mỹ phẩm cũng vậy – chưa từng thiếu phần.

Nếu đúng như bình luận nói, ở bên tôi có lợi thì tôi phải xem xét lại tư cách người sắp trở thành chị dâu này rồi.

Buổi chiều, tôi cùng ba mẹ ra sân bay đón anh trai.

Mấy năm không gặp, anh tôi càng ngày càng điển trai. Cao 1m85, vóc dáng chuẩn chỉnh nhờ chăm luyện tập, đi đến đâu cũng nổi bật.

Ba mẹ tôi vội bước tới ôm anh. Tôi đi chậm phía sau, ôm bó hoa trong tay mà cứ thấy… gai gai.

“Tiểu Hà? Vẫn dễ thương như xưa.”

Anh nhéo má tôi một cái. Mặt tôi đỏ bừng lên.

Bình luận lại ồ lên một trận.

【Wow! Màn hình toàn là đôi chân dài miên man!】

【Yêu rồi yêu rồi!】

【Hương bảo của tôi ăn tốt ghê, da dẻ mịn màng!】

【Sao cảm giác nam chính không thích nữ phụ cho lắm nhỉ?】

【Cậu có thích một đứa em gái giành hết gia sản nhà mình không?】

Không biết có phải do bị mấy dòng bình luận ảnh hưởng hay là do tôi thật sự để ý, nhưng đúng là anh trai chẳng mặn mà gì với tôi.

Nghĩ lại mối quan hệ trước giờ với anh ấy – ngoài việc học thì vẫn là học, gần như không có tương tác gì với tôi.

Anh em không lớn lên cùng nhau, không thân cũng là bình thường thôi – tôi tự an ủi mình, rồi đưa hoa cho anh.

Anh nhận hoa, liền khoác tay ba một bên, mẹ một bên, ba người sải bước đi trước, tôi vụng về lẽo đẽo theo sau, thở không ra hơi.

Xem ra thật sự phải giảm cân rồi – không vì ai cả, mà vì chính tôi.

Tôi cũng muốn như những cô gái khác, tung tăng dưới ánh nắng, chứ không phải sống trong một thân thể cúi xuống còn thấy khó.

Vừa tới cổng biệt thự, cả nhà tôi đã thấy Tô Hương Hương bước ra từ bóng cây, cười tươi rói.

Hôm nay cô ấy rõ ràng đã ăn diện: váy trắng vải mềm ôm sát người, tôn dáng nhỏ nhắn mà đầy đặn. Trang điểm nhẹ nhàng, hầu như nhìn không ra, cười dịu dàng – vừa đúng, vừa duyên.

Bình luận lập tức bùng nổ.

【Là DNA của ai động rồi vậy trời? Mặt đúng chuẩn mối tình đầu luôn á!】

【Cưới em đi, Hương bảo! Mơ thấy em mất thôi!】

【Yêu quá rồi!!!】

【Nam chính đừng mù nữa, nhìn đi! Nữ phụ kia tránh ra, tránh ra mau!】

Tôi không chắn đường ai cả, chỉ lạnh lùng nhìn Hương Hương.

Là cô ấy chủ động chạy tới tôi.

“Tiểu Hà! Nhìn xem mình mang gì cho cậu nè!” – vừa nói, cô ấy giơ giỏ tre nhỏ lên, mở khăn hoa ra, bên trong là một cái bánh sakura trông cực kỳ tinh xảo.

“Em gái tôi như này không hợp ăn đồ ngọt đâu, để tôi ăn thay nó nhé. Cảm ơn em.”

Chớp mắt một cái, giỏ tre đã nằm trong tay anh tôi, ánh mắt anh nhìn Hương Hương… không rời nổi.

Hương Hương hơi sững lại, có chút giận dỗi, đôi mắt hơi hoe hồng, môi chu lên nhẹ nhẹ.

Trước đây tôi từng nghĩ dáng vẻ đó đáng yêu biết mấy – nhưng giờ nhìn lại, đúng kiểu “trà xanh” luôn!

“Mau, Hương Hương đừng giận, đây là anh trai của Tiểu Hà, đang đùa thôi mà.”

Mẹ tôi vội vàng hòa giải, rồi quay sang giới thiệu với anh tôi:

“Đây là bạn thân nhất của Tiểu Hà – Hương Hương đấy, hai đứa nhớ hoà thuận với nhau nhé.”

Nói rồi mẹ tôi còn nháy mắt đầy ẩn ý – xem ra bà cực kỳ ưng Hương Hương, chắc trong lòng đã nhắm sẵn làm con dâu.

Bốn người họ vừa cười vừa trò chuyện bước vào trong. Tôi thấy Hương Hương vô thức đi sát bên anh tôi – giữa hai người… hình như có thứ gì đó mập mờ bắt đầu lan ra.

Đây chính là “tiếng sét ái tình” sao?

Bình luận thì đang ăn mừng rần rần.

【Cuối cùng nam nữ chính cũng gặp nhau rồi!】