Vì có thể “trấn” được cả nhà nên cũng muốn nắm trọn luôn cô con dâu từ nơi khác đến như tôi.

Nhưng tôi chỉ ở quê có mấy ngày, vài năm chắc chưa chắc quay lại lần nào.

Chẳng đáng để cãi nhau làm gì.

Hơn nữa, sau này nếu tôi có bầu, sinh con, thể nào bà ấy cũng sẽ viện cớ “chăm sóc” để lên thành phố, rồi ngày nào cũng tra tấn tôi bằng mấy cái “bài kiểm tra phục tùng” kiểu này.

Nghĩ thôi đã thấy mệt.

Tôi quyết định phải xử lý tận gốc.

Cố Ngôn Châu quát vào mặt mẹ mình: “Khóc cái gì mà khóc? Ai chọc gì mẹ? Hôm nay là ngày vui, mẹ khóc lóc ầm ĩ như vậy là sao? Phiền chết đi được!”

Mẹ chồng khóc to hơn: “Vừa cưới xong đã dám quát mẹ, ai dạy con thành đứa bất hiếu vậy hả? Hồi nhỏ ngoan ngoãn nghe lời bao nhiêu, cưới xong là đổi tính rồi!”

Tôi nghe ra ý bà.

Bà đang ám chỉ là tôi làm hư con trai bà.

Chỉ vì tôi không chịu giặt đồ bằng tay, bà liền đổ hết tội lên đầu tôi.

Tôi thấy buồn cười.

Bảo sao người ta nói, khi chưa có con dâu thì mong có con dâu, có rồi thì quay sang bắt nạt con dâu.

Nhưng tôi không phải dạng dễ bị bắt nạt đâu.

Thế thì… để bà ấy tiếp tục mong có con dâu vậy đi.

Cố Ngôn Châu định đẩy mẹ ra ngoài.

Bà cụ bám chặt lấy bàn học, nhất quyết không đi.

Tôi mỉm cười lên tiếng: “Dì ơi, đừng khóc nữa. Con không phải con dâu của dì đâu, con với con trai dì chỉ là kết hôn giả thôi.”

Bà ấy sững người: “Cái gì? Kết hôn giả?!”

Tôi gật đầu: “Đúng vậy. Nhà dì cũng đã nhận tiền mừng rồi, con cũng nên rút lui thôi, còn quần áo thì… dì từ từ giặt nhé.”

Tôi quay sang chồng: “Anh Cố, thanh toán giúp tôi, một vạn nhé.”

Cố Ngôn Châu nhìn tôi đầy ngạc nhiên.

Tôi lấy điện thoại ra, giơ mã QR chuyển khoản cho anh.

“Còn phải phiền anh đưa tôi xuống thị trấn thuê khách sạn. Tôi sẽ không làm phiền gia đình anh nữa.”

Cố Ngôn Châu lập tức hiểu ra — tôi không muốn ở lại nhà anh ấy.

Anh cũng phối hợp “diễn trò”, rút điện thoại ra.

Mẹ anh ta lập tức la lên: “Tôi không tin! Hai đứa làm sao mà kết hôn giả được?”

Tôi nói: “Tôi mở một studio, chuyên giúp giới trẻ giải quyết áp lực bị giục cưới từ gia đình. Cố Ngôn

Châu là khách hàng của tôi, anh ấy thuê tôi đóng vai cô dâu là để gia đình anh tiện thu tiền mừng cưới.

Giờ tiền cũng nhận rồi, nhiệm vụ của tôi hoàn thành, đến lúc nên rút lui. Còn mớ đồ kia, dì từ từ mà giặt.”

Mẹ anh ta vẫn chưa chịu tin, quay sang hỏi con trai: “Ngôn Châu, hai đứa thật sự là kết hôn giả sao?”

Anh ấy đáp: “Ừ.”

Bà ấy giật lấy điện thoại của con: “Vậy tại sao con lại phải đưa nó một vạn đồng?”

Tôi bình tĩnh giải thích: “Đây là giá thị trường.

Đi xem mắt là 500/ngày, đính hôn là 1000/ngày, đóng vai cô dâu thì 2000/ngày.

Tôi đến nhà dì lần này, tính cả thời gian đi lại là 5 ngày, vừa đúng 10.000.”

Cố Ngôn Châu nói: “Mẹ, trả điện thoại lại cho con, không thì mai con tính luôn 12.000.”

Bà không chịu đưa: “Mẹ không tin là giả! Không phải hai đứa quen nhau hai năm rồi sao?”

Tôi nói: “Người yêu cũ của anh ấy thì đúng là quen hai năm, nhưng mới chia tay không lâu.

Dì giục anh ấy cưới gấp nên anh mới thuê tôi.”

Lúc mẹ không để ý, Cố Ngôn Châu nhanh tay giật lại điện thoại.

Anh chuyển tiền cho tôi rồi nói: “Đi thôi, anh đưa em xuống thị trấn.”

Chúng tôi đang định đi ra ngoài.

Mẹ anh đột ngột xông đến, rầm một tiếng đóng cửa lại, rồi khóa trái từ bên ngoài.

Cố Ngôn Châu ngơ ngác, vỗ cửa gọi: “Mẹ làm gì vậy?!”

Bà nói: “Tôi mặc kệ thật hay giả, nhưng đã làm đám cưới thì Tô Vãn chính là con dâu nhà họ Cố, tối nay không ai được đi đâu hết!”

Tôi nhìn Cố Ngôn Châu: “Ha! Nếu tôi thật sự là người anh thuê, thì mẹ anh đang định cưỡng ép cưới thật à? Muốn biến giả thành thật bằng cách ‘làm chuyện ấy’?

Không ngờ bố mẹ anh lại có thể làm chuyện mặt dày đến mức này, tôi đúng là được mở rộng tầm mắt!”

Mặt Cố Ngôn Châu tái mét: “Anh cũng không ngờ mẹ lại đối xử với con dâu quá quắt đến thế!”

Bên ngoài, mẹ anh gào lên: “Bạn bè họ hàng đều biết tôi cưới được con dâu, giờ hai đứa bảo là giả.

Nếu năm sau tôi không bế được cháu, người ta tưởng nhà tôi cưới phải con gà mái không biết đẻ thì mặt mũi tôi để đâu?!”

Cố Ngôn Châu đập cửa hét: “Mẹ có thể nói cho dễ nghe hơn không? Có người mẹ nào như mẹ, bảo sao con cưới mãi không nổi vợ!”

Bà càng nổi khùng: “Người mẹ như tôi làm sao? Mẹ không cho con ăn à? Hay không cho con mặc?

Tôi cực khổ nuôi con khôn lớn, giờ con báo đáp tôi kiểu này à?

Có vợ rồi là quên mẹ, hôm nay vì con vợ mà chống đối tôi bao nhiêu lần? Đúng là đứa con bất hiếu!”

Cố Ngôn Châu nói: “Mẹ mở cửa ra! Con phải đưa cô ấy đi, không thì mẹ đang phạm luật giam giữ người trái phép đấy!”

Anh sợ tôi nghe thêm mấy lời khó nghe nữa, nên muốn mau chóng đưa tôi rời khỏi đây.

Nhưng bà cụ lại mù luật, tưởng con trai chỉ dọa mình.

Bà nói thẳng: “Tôi giam thì sao chứ? Giam chính con trai và con dâu mình, ai dám bắt tôi?!”

Rồi quay sang mắng cô con gái út: “Đi ngủ! Dám mở cửa cho anh mày, tao đánh chết mày!”

Ngoài cửa im bặt.

Tôi thử vặn khóa — không mở được thật.

Cố Ngôn Châu nói: “Ngủ tạm đi, mai chắc mẹ sẽ mở cửa thôi.”

Sáng hôm sau, cửa vẫn chưa mở.

Cố Ngôn Châu gọi lớn: “Mẹ ơi mở cửa! Con đói rồi!”

Mẹ anh nói vọng vào: “Ra cửa sổ mà lấy!”