Tôi — con gái ruột của ông — còn không bằng một đứa con chưa chào đời trong bụng tiểu tam. Chua chát đến thế là cùng.
8.
Khi cảnh sát lại đến nhà lần nữa, tôi đang ngồi sơn móng tay cho mẹ.
“Cô Lê Mạn, chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan đến cái chết của ông Lê Giang, mong cô phối hợp điều tra.”
Mẹ tôi hoảng hốt.
“Mạn Mạn, chuyện này là sao? Ba con chẳng phải chết vì uống rượu rồi chết đuối à?”
“Mẹ đừng lo, họ nhầm rồi. Con đi một lúc là về.”
Trần Hiền vì tiền trong tay tôi mà bày đủ trò.
Trong đồn công an, tôi bình tĩnh nhận lấy cốc nước lọc mà họ đưa.
Ngồi đối diện chỉ có một mình Trần Hiền.
“Thưa cảnh sát, trước khi Lê Giang chết, chính cô ta là người gọi ông ấy đi. Cái chết của Lê Giang nhất định có liên quan đến cô ta!”
Tôi nhìn Trần Hiền — con ngốc này — bằng ánh mắt đầy mỉa mai.
“Thưa cảnh sát, cô ta nói không đúng. Không phải tôi gọi ba tôi đi, mà là ba tôi nằng nặc bắt tôi ra ngoài với ông ấy. Vì chuyện này, tôi còn cãi nhau với ông ấy nữa.”
“Cô nói rõ tình huống cụ thể.”
Cảnh sát bắt đầu gõ bàn phím, chuẩn bị ghi lời khai của tôi.
“Là thế này, con trai một đối tác làm ăn của ba tôi vừa từ nước ngoài về, cứ ép tôi đi xem mắt. Tôi không đồng ý, ông ấy còn gọi điện chửi tôi mấy lần. Trên bàn ăn, chúng tôi cãi nhau to, tôi tức giận bỏ về sớm. À, hôm đó chú Lý và con trai ông ấy đều có thể làm chứng cho tôi.”
“Sau khi rời đi, cô đã đi đâu?”
“Tôi quay về bệnh viện. Tối hôm đó có một ca phẫu thuật.”
Những gì tôi nói đều được xác nhận từ chú Lý và đồng nghiệp của tôi.
Trần Hiền vu khống tôi vô căn cứ, lại bị cảnh sát cảnh cáo một lần nữa.
Phải nói là cô ta vất vả thật, bụng bầu to đùng mà vẫn chạy tới chạy lui vì tiền.
Tôi lắc lắc chiếc chìa khóa Ferrari mới, còn Trần Hiền thì nhìn tôi với đôi mắt đỏ rực vì ghen tỵ.
“Lê Mạn, cô còn dám nói mình không có tiền? Vậy chiếc xe mới của cô là ở đâu ra?”
“Mẹ tôi mua cho đấy, cô có ý kiến gì à? Với lại, ba tôi cũng từng mua cho cô một chiếc mà, chua gì chua?”
Tôi không nhắc thì thôi, nhắc tới là cô ta như bị đâm thêm một nhát.
Em trai Trần Hiền vay nặng lãi, suýt nữa bị chém cụt tay.
Cô ta đem hết trang sức, nữ trang ra bán vẫn không đủ, cuối cùng cắn răng bán luôn chiếc xe mà ba tôi mua cho.
Không ngờ, em trai cô ta chẳng những không biết ơn, thấy cô ta hết tiền thì thẳng tay đuổi ra khỏi nhà.
Hiện tại, Trần Hiền đang sống chung với bà nội tôi.
Tiền trong tay chắc cũng chẳng còn bao nhiêu.
9.
Thấy tôi không dễ bị lung lay, họ lại chuyển mục tiêu sang mẹ tôi.
Trước giờ mẹ tôi luôn nhún nhường ba tôi, đối với bà nội thì nói gì nghe nấy, nói thẳng ra là tính tình yếu đuối.
Bà nội tôi biết rõ điểm này nên lại giở bài nước mắt, vừa khóc vừa bước vào nhà.
“Lan Lan à, con nỡ lòng nào sống trong căn nhà to thế này, để mẹ con chết đói hay sao?”
“Mẹ, đầu năm con mới đưa mẹ 200 triệu mà, nhanh vậy đã tiêu hết rồi sao?”
Chắc không ngờ mẹ tôi nhớ rõ vậy, mặt bà nội lập tức sượng trân.
“Có bấy nhiêu tiền, tiêu nửa năm sao đủ?”
Tôi thật sự muốn cười ngất với câu đó.
Đó là 200 triệu, chứ không phải 200 nghìn!
Ngay cả tôi mỗi tháng xài cũng chỉ khoảng 20 triệu, huống hồ căn biệt thự bà đang ở là do ba tôi trả tiền vay.
Mẹ tôi tuy hiền, nhưng không phải ngốc!
“Mẹ à, Mạn Mạn giờ cũng lớn rồi, con còn phải để dành tiền làm của hồi môn cho nó. Con không thể dùng tiền đó để nuôi tình nhân của Lê Giang được.”
Có lẽ đây là câu nói cứng rắn nhất trong đời mẹ tôi dành cho bà nội.
Tôi đứng sau bà, thấy tay bà siết chặt lại thành nắm đấm.
“Cô! Tô Lan, cô dám cãi lời tôi sao? Nếu không có Lê Giang, cô nghĩ mình có thể sống sung sướng như vậy bao năm qua à? Cô với con gái cô đều là lũ vô ơn! Con trai tội nghiệp của tôi, sao lại cưới phải thứ sao chổi như cô, hại nó chết rồi còn chưa đủ, giờ còn muốn bỏ đói tôi đến chết nữa sao?!”
“Mẹ, sao mẹ có thể nói như vậy được! Nếu không vì bà ta, ba con đã không chết, công ty cũng không rơi vào tay Lê Giang, sao lại biến thành tiền của ổng?”
Mẹ tôi nhìn Trần Hiền đầy uất hận, nước mắt không ngừng rơi, rơi xuống sàn nhà lạnh buốt.
“Tô Lan, là ba cô tự nguyện cứu gia đình tôi! Với lại, cô giữ không nổi chồng, thì lỗi là ở cô không có bản lĩnh!”
Nhìn bà nội — người đang nằm lăn lộn dưới đất khóc lóc thảm thiết, rồi nghe người tình của chồng cũ khoe khoang được ông ta cưng chiều thế nào khi còn sống.
Mẹ tôi tức đến mức đau cả ngực.
Tôi không chịu nổi nữa, gọi người giúp việc dìu mẹ lên lầu, rồi bảo vệ lập tức đuổi hai người họ ra ngoài.
Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/cuoc-chien-gia-tai-sau-dam-tang/chuong-6