Chưa đầy bao lâu sau, bà ngoại cũng đi theo ông.

Tôi không có cậu hay bác nào cả, nên toàn bộ gia sản đều rơi vào tay ba tôi.

Chuyện đến đó vốn không có gì đáng nói, nhưng vấn đề là mẹ tôi chỉ sinh được một mình tôi — một đứa con gái. Ba tôi không muốn sau này tài sản phải đổi chủ, nên tính cưới vợ khác, đẻ thêm con trai.

Cầm đồ người khác lâu quá, lại tưởng là của mình, buồn cười thật đấy.

Tôi bảo phòng kế toán của công ty lập cho tôi một bản báo cáo tài chính.

Sau đó, tôi liên hệ luật sư, chuẩn bị tiến hành thủ tục tuyên bố ba tôi phá sản.

4.

Ngày diễn ra tang lễ của ba tôi.

Bà nội dắt theo Trần Hiền đến gây rối, khóc lóc um sùm.

Chát—

Một cái tát giáng thẳng vào mặt tôi, không hề nương tay.

“Mày là con nghiệt súc, đến cả lúc cuối đời cũng không cho cha mày nhìn mặt người thân lần cuối, còn dám ký giấy hỏa táng! Mày tưởng tao chết rồi chắc!”

Mặt tôi bị tát lệch sang một bên.

“Mẹ, sao mẹ có thể đánh Mạn Mạn như vậy chứ!”

Mẹ tôi đau lòng ôm lấy tôi, không dám tin vào mắt mình.

Trong ấn tượng của bà, dù mẹ chồng không thích mình, nhưng vẫn luôn đối xử không tệ với tôi.

Nào ngờ, giờ bà ta chỉ quan tâm đến đứa cháu trai trong bụng Trần Hiền.

Cảnh tượng ồn ào, chửi rủa tục tĩu như vậy, một tiểu thư được nuôi dạy đàng hoàng từ nhỏ như mẹ tôi chưa từng chứng kiến.

Nhưng tôi làm trong bệnh viện, chuyện gì chưa thấy qua?

Tôi ký giấy hỏa táng cũng là sau khi ba tôi chính thức qua đời.

“Nếu bà cảm thấy cháu làm sai, hoàn toàn có thể kiện cháu. Nhưng cháu nói trước, bà vừa nộp đơn kiện xong, cháu sẽ lập tức kiện lại ba cháu và Trần Hiền tội kết hôn trái pháp luật. Để xem ai có bằng chứng vững chắc hơn!”

Ngay trước mặt bao nhiêu người, tôi vạch trần mối quan hệ bẩn thỉu giữa ba tôi và Trần Hiền.

Ánh mắt khinh thường lập tức đổ dồn về phía cô ta, cô ta rõ ràng đã bắt đầu hoảng loạn.

Mẹ tôi và mọi người có mặt cũng đều sững sờ.

Nhà giàu nuôi tình nhân không hiếm, nhưng việc vợ cả hoàn toàn không biết gì thì đúng là hiếm thấy.

“Mạn Mạn, con nói gì vậy?”

“Mẹ, Trần Hiền chính là người tình bên ngoài của ba con.”

Tôi ôm lấy mẹ, nói ra sự thật tàn nhẫn ấy.

Trên đời này, điều gì đáng phải chịu đựng thì không ai có thể tránh khỏi.

Mẹ tôi kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cái bụng của Trần Hiền.

Cô ta lại còn trơ trẽn mà ưỡn bụng ra phía trước.

“Vậy đứa trẻ trong bụng cô ta…”

“Là con trai của Lê Giang.” Trần Hiền cướp lời tôi, nhanh miệng đáp.

Tôi cười nhạt, “Ha, ai mà biết được?”

Cô ta muốn để con mang họ Lê, đúng là tính toán giỏi.

“Lê Mạn, cô có ý gì? Đây là em trai ruột của cô đấy!”

“Cô có bằng chứng không? Cô nói thì người ta phải tin chắc?”

Bà nội tôi trừng mắt nhìn tôi, “Tao sẽ đi làm xét nghiệm ADN với đứa bé này, để xem đến lúc đó mày còn gì để nói nữa!”

Trần Hiền tưởng có người chống lưng nên ngẩng cao đầu, hất cằm đầy đắc ý nhìn tôi.

Tôi cười khẩy, quay đầu nhìn cô thư ký mới tuyển.

Cô ấy bước tới, đưa tôi một xấp tài liệu.

Tôi giơ tập giấy trong tay lên, “Bà nội, chắc bà vẫn chưa biết nhỉ? Ba tôi với bà chẳng có quan hệ máu mủ gì cả, nhưng lại là con ruột của ông nội tôi.”

“Ông nội tôi thì đúng là có thể đi xét nghiệm được, chỉ tiếc là ông mất cách đây hai năm rồi.”

Tài liệu là hai bản giám định quan hệ huyết thống.

Người được xét nghiệm là ba tôi, mẫu đối chiếu lần lượt là ông nội và bà nội tôi.

Ông nội tôi thời trẻ nổi tiếng đào hoa, ba tôi rốt cuộc là do ai sinh ra, e là chính ông ấy cũng không rõ.

Chuyện này là do ba tôi lúc say rượu buột miệng nói ra.

Tôi nhân cơ hội đó lén in một bản màu, giấu luôn bản gốc.

Tôi giữ lại, chính là để dùng cho ngày hôm nay.

“Bà ——”

Nhìn thấy giấy trắng mực đen, bà tôi nghẹn đến không thở nổi, ngất xỉu tại chỗ.

5.

Sau khi làm lễ tang xong, vừa mới về đến nhà, bà tôi đã dẫn theo Trần Hiền đến tận cửa.

Bà ngồi nghiêm mặt trên ghế sofa giữa phòng khách nhà tôi.

“Tô Lan, Lê Giang thì chết rồi, nhưng tiền của nó tao phải lấy lại. Đó là tài sản của nhà họ Lê chúng tao.”