Tôi chỉ lạnh nhạt trả lời:

“Anh đi mà nói với tòa.”

Phiên tòa lần hai, để được khoan hồng, Vương Cường khai toàn bộ sự thật.

Anh ta thừa nhận đã nhận hai vạn tệ từ chị Lý để phối hợp quấy rối tôi, bao gồm việc cố tình cắt nước cắt điện, và kích động dư luận trong nhóm cư dân.

Anh ta còn cung cấp một đoạn ghi âm cuộc gọi với chị Lý.

Trong đoạn ghi âm, chị ta hớn hở nói:

“Đợi ép được con tiện nhân Thẩm Dao chuyển đi, căn nhà đó tôi sẽ mua với giá năm mươi vạn. Đến lúc đó, cho cậu một phong bì thật dày!”

Chị Lý ngồi bẹp trên ghế bị cáo, sắc mặt xám ngoét như tro tàn.

Cuối cùng, tòa tuyên chị Lý phải công khai xin lỗi tôi và bồi thường tổng thiệt hại ba trăm nghìn tệ.

Khoảnh khắc tuyên án, tôi nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của chị ta, lòng bình thản như nước.

Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu. Ba trăm nghìn — vẫn còn quá ít.

6

Sau khi có phán quyết, chị Lý bắt đầu lật lọng, thậm chí cố tình lặn mất tăm, nghĩ rằng có thể kéo dài mọi chuyện.

Bà ta nghĩ tôi chỉ là một người đi làm bình thường, chắc chắn sẽ vì chi phí kiện tụng và thời gian mà đành chấp nhận thỏa hiệp — lấy vài vạn rồi cho qua.

Bà ta quá coi thường tôi rồi.

Tôi lập tức nộp đơn xin thi hành án cưỡng chế lên tòa.

Khi tin đến tai chị Lý, bà ta vẫn đang ngồi trong nhà, thong dong xem ti vi…

Chồng chị Lý khuyên:
“Quế Phân, hay là mình đền tiền đi, làm lớn chuyện thế này mất mặt lắm.”

Chị Lý trợn mắt:
“Đền cái gì mà đền! Tôi không đưa cho nó một xu nào đâu! Nó làm gì được tôi chứ? Tòa còn có thể đến nhà tôi tịch thu tài sản chắc?!”

Một tuần sau, thẩm phán thi hành án cùng cảnh sát tư pháp đúng hẹn xuất hiện trước cửa nhà chị ta.

Khi cảnh sát tư pháp đưa ra lệnh khám xét và thi hành án, yêu cầu chị ta lập tức thực hiện phán quyết, nếu không sẽ bị niêm phong tài sản, lúc này chị Lý thật sự hoảng loạn.

Bà ta ngồi bệt xuống đất, gào thét như một mụ điên:

“Tôi không trả! Tôi không có tiền! Các người là cướp! Còn pháp luật gì nữa không?!”

“Dựa vào cái gì mà niêm phong nhà tôi?! Đây là nhà của tôi!”

Vị thẩm phán mặt không biến sắc:
“Bà Lý, mong bà hợp tác. Nếu bà còn cản trở thi hành công vụ, chúng tôi sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế.”

Chị Lý mặc kệ, vừa khóc vừa gào khản cả cổ.

Bà ta tưởng rằng, chỉ cần mình làm loạn đủ lớn, thẩm phán cũng sẽ như đám quản lý và cảnh sát trước đây, chẳng làm gì được.

Nhưng lần này, đối diện với bà ta là uy quyền của pháp luật nhà nước.

Chị Lý nhìn những ánh mắt khinh miệt của hàng xóm xung quanh, toàn bộ tâm lý phòng ngự của bà ta sụp đổ hoàn toàn.

Cuối cùng, tòa án phong tỏa tài khoản ngân hàng của bà ta, trong đó có hai trăm nghìn tệ, đồng thời đăng ký kê biên căn nhà, yêu cầu bà ta trong thời hạn quy định phải trả đủ mười vạn còn lại, nếu không sẽ bị đem ra đấu giá.

Chị Lý bị bắt giữ hành chính mười lăm ngày vì cản trở thi hành công vụ.

Chồng bà ta nhắn tin cho tôi:

【Cô Thẩm, chúng tôi định bán căn nhà này.】

Tôi trả lời:

【Được, tôi có một người bạn đang tìm mua nhà ở khu này. Tôi có thể giới thiệu, giá cả dễ bàn.】

Chồng chị Lý quá mong muốn thoát khỏi đống rối ren này.

Vài ngày sau, luật sư tôi ủy quyền liên hệ với chồng chị Lý, đóng vai nhà đầu tư tỉnh ngoài.

Giá đưa ra thấp hơn thị trường một chút, nhưng thanh toán bằng tiền mặt, giao dịch nhanh.

Chồng chị Lý gần như không hề do dự mà đồng ý ngay.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/cuoc-chien-chung-cu/chuong-6