Bà ta hạ giọng, nghiến răng nói với quản lý:

“Cứ thế mà làm! Để bọn nó gây loạn! Càng loạn càng tốt!”

Quản lý nhíu mày khó hiểu:

“Chị Lý, chị có ý gì vậy?”

Chị ta nhếch miệng cười lạnh, ánh mắt lóe lên sự tính toán hiểm độc:

“Tôi muốn bọn nó phải biết, ai mới là chủ nhân thật sự của tòa nhà này, của căn nhà đó!”

4

Màn trả thù của chị Lý âm hiểm và nhanh chóng đến đáng sợ.

Bà ta không còn đối đầu trực diện với nhà Triệu Tam Dân, mà chuyển sang gọi điện khiếu nại khắp nơi — từ tổ dân phố, ban quản lý phường, đến cả đường dây nóng của thị trưởng.

Nội dung khiếu nại chỉ xoay quanh một việc:

Tôi — với tư cách là chủ nhà — cố tình cho thuê nhà cho người mắc bệnh tâm thần và phần tử bất hảo, gây nguy hại nghiêm trọng đến an toàn của toàn bộ cư dân tòa nhà.

Bà ta rơi nước mắt kể lể chuyện mẹ Triệu Tam Dân cầm dao dọa giết người, vợ anh ta đánh người vô cớ ra sao.

Tự biến mình thành nạn nhân đáng thương, bị hàng xóm xấu xa bắt nạt đến đường cùng.

“Cái đám đó là do nó thuê về để trả thù tôi! Đây là cố ý gây thương tích! Phải đuổi cả nhà chúng đi! Tịch thu giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà của cô ta!”

Thậm chí, bà ta còn dán hàng trăm tờ đơn tố cáo quanh khu, xúi giục mọi người trong nhóm cư dân.

Chỉ trong thời gian ngắn, dư luận sôi sục.

Những người không biết sự thật bắt đầu chĩa mũi dùi về phía tôi vì cho thuê nhà lấy tiền mà rước họa vào chung cư.

【Cô cho loại người đó thuê nhà, định giết chúng tôi à?】

【Đuổi bọn họ đi ngay! Không thì chúng tôi cùng nhau kiện cô!】

【Vì chút tiền mà mất cả liêm sỉ, thật đáng ghê tởm!】

Quản lý cũng vào nhóm giả vờ tử tế, @ tôi, bảo tôi ra mặt giải thích với mọi người.

Tôi chỉ lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại, không hề đáp lại.

Vợ Triệu Tam Dân đi chợ thì bị người ta chỉ trỏ xầm xì.

Mẹ anh ta ngồi phơi nắng dưới lầu, các bà cụ gần đó nhìn bà ta đầy vẻ sợ hãi và ghét bỏ.

Điều này hoàn toàn chọc giận Triệu Tam Dân.

Anh ta xông thẳng lên cửa nhà chị Lý, một cước đá văng cánh cửa:

“Con đàn bà thối tha kia! Mày ra ngoài nói bậy bạ cái gì đấy?! Có tin tao giết mẹ mày tại chỗ không hả?!”

Chị Lý đã chuẩn bị từ trước, trong nhà lắp sẵn camera giám sát.
Triệu Tam Dân vừa đá cửa xong, chị ta liền gọi báo cảnh sát.

Cảnh sát đến nơi, thấy cửa bị phá và có video làm bằng chứng, không nói một lời liền dẫn Triệu Tam Dân đi.

Tội gây rối trật tự, cố ý phá hoại tài sản người khác — bị tạm giữ hành chính mười lăm ngày.

Khoảnh khắc Triệu Tam Dân bị đưa đi, trên gương mặt chị Lý hiện rõ nụ cười chiến thắng.

Không còn Triệu Tam Dân, chỉ còn hai người phụ nữ có bệnh, chị ta có vô vàn cách để xử lý.

Quả nhiên, ngay hôm sau, chị ta liên kết với hơn chục hộ dân ký đơn tập thể, chính thức nộp đơn kiện lên tòa án.

Bị đơn — là tôi.

Yêu cầu kiện tụng: yêu cầu tòa tuyên bố hợp đồng cho thuê của tôi vô hiệu, buộc tôi thu hồi nhà, và bồi thường tổn thất tinh thần cho toàn thể cư dân — tổng cộng hai trăm nghìn tệ.

Tin tức lan nhanh như mọc cánh khắp khu.

Điện thoại của tôi lập tức bị gọi đến cháy máy.

Quản lý tòa nhà mang theo vẻ lo lắng giả tạo cùng niềm vui khó giấu:

“Cô Thẩm! Toang rồi! Chị Lý thực sự kiện cô ra tòa rồi! Còn thuê cả luật sư giỏi nhất nữa!”

Tôi yên lặng nghe hết, rồi từ tốn đáp ba chữ: “Để bà ta kiện.”

Trên tòa, luật sư của chị Lý nói thao thao bất tuyệt:

“Thân chủ của tôi, bà Lý Quế Phân, cùng mười sáu hộ dân ký tên đồng thuận, đã sống trong nỗi sợ hãi triền miên. Bị đơn Thẩm Dao, biết rõ người thuê nhà có người thân mắc bệnh tâm thần nặng và có xu hướng bạo lực, vẫn cố tình cho thuê. Hành vi này đã đe dọa nghiêm trọng đến sự an toàn công cộng của toàn khu!”

Luật sư trình bày bản sao hồ sơ bệnh tâm thần của mẹ Triệu Tam Dân, giấy chẩn đoán rối loạn lưỡng cực của vợ anh ta, và quyết định tạm giữ hành chính đối với Triệu Tam Dân vì gây rối trật tự.

Từng bản tài liệu như đinh đóng cột, như thể đang chứng minh tôi chính là “tội đồ”.

Chị Lý ngồi ở ghế nguyên đơn, mặt mũi đầy bi thương, lâu lâu lại lấy khăn giấy lau nước mắt không tồn tại.

Hàng ghế dự khán, hàng xóm láng giềng cũng xì xào bàn tán, chỉ trỏ về phía tôi.

Luật sư của tôi đưa cho thẩm phán một tập tài liệu.