Thanh niên trí thức giết bò cày của nông dân chẳng khác nào phá nát ba năm thu nhập của người ta, đến cả nghiền xương ra cũng không đền nổi.

Cho dù không bị đánh chết tại chỗ thì cũng chỉ có thể trốn chạy trở thành người không hộ khẩu, hoặc tự sát.

Tôi luôn biết Chu Kiến Quốc là người đã nhắm là phải đạt bằng được, nhưng không ngờ anh lại có thể đi xa đến mức này!

Anh ta muốn chôn vùi tôi mãi mãi ở mảnh đất hoang này.

Để Lâm Tiểu Tuyết có thể thế chỗ tôi lấy hộ khẩu, cùng anh ta đến Thượng Hải sống bên nhau!

“Mẹ mày con đĩ thối tha! Hôm nay tao không lột sạch đồ mày, trói lên cây đánh chết thì tao theo họ mày luôn!”

Gã nông dân đỏ mặt tía tai, cầm dây thừng dùng để buộc lừa, lao về phía tôi như điên.

Trong lúc hoảng loạn, tôi vội lách người, móc tờ giấy của Chu Kiến Quốc trong túi ra.

“Là anh ta hẹn tôi tới! Tôi chưa thấy ai nên định rời đi, tôi hoàn toàn chưa vào…”

“Đúng, là tôi,” Chu Kiến Quốc vội vàng cắt lời tôi, trong mắt lóe lên sự bối rối, “Tôi đã xin được bác ấy tha thứ, còn bồi thường bằng phiếu lương thực.”

“Còn cô, chắc chắn là hận họ đánh cô trước mặt bao người nên mới giết bò để trả thù!”

Câu này vừa dứt, ánh mắt Lâm Tiểu Tuyết nhìn tôi cũng bắt đầu thay đổi.

Hai vợ chồng nhà nông kia như ác quỷ lao tới định trói tôi lại đánh đập.

Lực lượng dân quân chắc cũng sắp bị gọi đến.

Xong rồi, lần này là thật sự xong rồi…

Chẳng lẽ cho cô ta được toại nguyện, còn tôi thì không được sống sao?!

Sau lưng tôi là bức tường sân, tôi không còn đường lui, trước mắt cây gậy của người phụ nữ kia đang chỉ còn cách đầu tôi chưa đến nửa mét.

Đúng lúc sống chết cận kề ấy, trước mắt tôi tối sầm lại.

Một bóng đen mang theo mùi thơm của rơm lúa lao thẳng vào tầm mắt tôi, cơ thể to lớn như tháp sắt của Trình Dương chắn trước mặt tôi!

Gậy gỗ nện thẳng vào cánh tay phải anh, anh khẽ rên một tiếng, da thịt lập tức sưng đỏ bầm tím.

Yết hầu Chu Kiến Quốc chuyển động hai lần, ánh mắt sau cặp kính lóe lên sự hiểm độc.

“Đồ sát nhân! Con hồ ly tinh!”

Người phụ nữ giậm chân chửi, cố vòng qua Trình Dương, tiếng mắng như miếng giẻ lau thấm nước vang dội đến mức làm màng nhĩ tôi đau nhức.

“Công xã không bắn chết mày thì ông trời cũng sẽ thu mày!”

Trình Dương mặt không đổi sắc, bước lên hai bước túm lấy tay người đàn ông kia, rồi quay lưng lại thì thầm mấy câu.

Chỉ thấy sắc mặt gã nông dân kia thay đổi nhanh như lật sách, lúc thì trắng bệch như tờ giấy, lúc lại đỏ gay như gan heo.

Nhìn thấy nhóm dân quân với băng đỏ đang tiến lại từ xa, hắn hốt hoảng đóng sập cửa sân lại, che kín xác con bò chết.

“Nhớ đấy! Hôm nay không có chuyện gì hết,” hắn lườm tôi một cái đầy độc ác.

Rồi dịu giọng quay sang Trình Dương gật đầu, “Đồng chí Trình, anh đừng có lật lọng đấy nhé!”

Nói rồi bất ngờ rút lui, không truy cứu gì nữa, quay người đi thẳng về nhà.

Chu Kiến Quốc cuống lên, vội vã giơ tay định ngăn lại: “Bác Vương! Rõ ràng là cô ta…”

“Cút mẹ mày đi!” Gã nông dân đột nhiên nổi điên, “Con bò nhà tao sống được mười tám năm, sáng nay là tao tự tay giết nó! Mày thì biết cái đếch gì mà lắm mồm?!”

Nhìn hai người họ vừa chửi vừa đi khuất, cả người tôi lạnh toát.

Cảm giác như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc, tình thế xoay chuyển quá nhanh khiến tôi chẳng kịp phản ứng.

Bàn tay to ấm áp của Trình Dương đặt lên đỉnh đầu tôi, hơi thở anh phả vào tóc.

Lúc anh quay lại nhìn tôi, tôi mới sững người phát hiện — người đàn ông kiếp trước luôn bị tôi phớt lờ, hóa ra lại có đôi mắt và hàng chân mày còn sắc nét hơn cả Chu Kiến Quốc.

Trước đây tôi chưa từng để ý đến anh, chỉ biết anh là người thuộc đội sản xuất công trình của làng bên.

Cũng là thanh niên trí thức, nhưng chế độ đãi ngộ tốt hơn chúng tôi rất nhiều.

Có lần cùng hợp tác gặt lúa, sau khi gặp tôi, anh ấy bắt đầu thường xuyên chạy sang làng tôi.

“Ngẩn người làm gì đấy?” – Anh kéo cổ tay tôi một cái, lớp chai trên ngón tay thô ráp.

Tôi ngơ ngác chỉ về phía nhà nông dân kia, lại chỉ vào anh, há miệng định hỏi.

Nhưng có vẻ biểu cảm ngớ ngẩn của tôi khiến anh bật cười.

Trong mắt anh ánh lên sự dịu dàng cưng chiều: “Dân quân sắp đến rồi, lát nữa anh giải thích với em.”

Khi Trình Dương kéo tôi đi, quay đầu nhìn về phía Chu Kiến Quốc, anh ta đang nhìn chằm chằm vào cổ tay tôi bị kéo, mặt tối sầm như trời sắp mưa.

Bàn tay người đàn ông ấy như sắt nung đỏ, xuyên qua lớp áo sơ mi mà vẫn khiến tim tôi bấn loạn.

Anh ấy kéo tôi vòng vèo qua mấy lối nhỏ, lúa mạch lướt qua ống quần phát ra tiếng xào xạc, cho đến khi chui vào đống rơm cao hơn cả người.

Mùi cỏ mục trộn với hương thơm lúa mới xộc vào mặt, tiếng ồn ào bên ngoài lập tức bị cắt đứt, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của anh.

“Ngồi đi.”

Anh ngồi phịch xuống đống rơm, rơm khô bị ép đến rơi lả tả.

Bàn tay to vỗ vỗ chỗ cạnh mình, ống quần xanh quân đội cọ nhẹ vào mắt cá chân tôi, đùa giỡn: “Không ngờ em cũng chạy nhanh thật đấy?”

Tôi nhìn chằm chằm cánh tay sưng đỏ của anh, cổ họng nghẹn lại, “Lúc nãy…”

“Chuyện nhỏ.”

Anh lấy từ túi ra hộp thuốc lá nhàu nát, rút một điếu, rồi lại do dự nhét sau tai.

“Anh nói với ông ấy, sẽ bồi thường một chiếc xe đạp Vĩnh Cửu và 120 cân phiếu lương thực, ổng mừng suýt chết.”

Cái gì?

Tôi sửng sốt quay đầu nhìn anh.

Một thanh niên trí thức làm quần quật cả ngày chỉ được vài điểm công, quy đổi ra chưa tới một đồng.

Một chiếc xe đạp cũng phải ba, bốn trăm tệ, còn 120 cân phiếu lương thực ít nhất cũng phải năm chục!

You cannot copy content of this page