Tóc dính bết vào mặt, tôi run rẩy toàn thân, vừa gượng đứng dậy thì không biết ai đá mạnh vào vai phải khiến tôi ngã ngồi xuống lần nữa.

Ngay lúc tôi gần như sắp chìm trong những tiếng cười nhạo sắc lẹm ấy—

“Ăn hiếp người khác vui lắm sao?”

Một giọng nam đầy giận dữ vang lên, là Trình Dương.

Tôi thảm hại đến mức không thể ngẩng đầu, chỉ theo bản năng lùi về sau trốn tránh.

“Uyển Thu!” – Lâm Tiểu Tuyết cũng chạy tới, thấy tôi như vậy liền vội vã đỡ lấy tôi.

Cùng lúc đó, giọng nói trầm thấp của Chu Kiến Quốc vang lên, đầy quan tâm:

“Tiểu Tuyết, bẩn rồi.”

Cô ấy lập tức chắn trước mặt tôi, “Trên củ khoai có ghi tên anh à? Dựa vào đâu nói cô ấy ăn trộm? Đây rõ ràng là ba tôi mua cho tôi!”

Nếu là người khác nói câu này, chắc hẳn vợ chồng nông dân kia đã phản đối ngay rồi, nhưng cái “ba” mà Lâm Tiểu Tuyết nói đến là bí thư thôn.

Cuối cùng, màn kịch này cũng kết thúc một cách qua loa, các thanh niên trí thức lần lượt tản đi, không ai dám đứng ra bênh vực cho tôi nữa.

Còn Chu Kiến Quốc thì sao? Giờ phút này chẳng hề có chút áy náy nào.

Anh chỉ kéo Lâm Tiểu Tuyết sang một bên, giọng nói nhẹ nhàng: “Tiểu Tuyết, cảm ơn em.”

Lâm Tiểu Tuyết nhíu mày: “Cảm ơn gì cơ?”

Anh hạ giọng: “Em không khai ra anh, là sợ anh bị lôi lên công xã sao?”

Câu nói này khiến mặt Lâm Tiểu Tuyết đỏ bừng, xấu hổ hóa thành tức giận: “Chu Kiến Quốc, anh đừng như vậy nữa có được không? Em đã nói rồi, em không yêu đương gì hết, em muốn thi đại học, vào Thượng Hải!”

Bị lạnh nhạt hết lần này đến lần khác, giờ lại bị từ chối trước mặt bao người, Chu Kiến Quốc cũng bắt đầu nóng ruột.

Anh mím môi, ánh mắt lóe lên vẻ quyết liệt.

Như thể đã hạ quyết tâm: “Nếu anh có thể giúp em trở thành người Thượng Hải, em có đồng ý theo anh không?”

2

Tôi vừa được Trình Dương đỡ dậy định rời đi, nghe thấy câu đó liền khựng lại.

Nếu anh chỉ hứa giúp Lâm Tiểu Tuyết ôn thi để đậu vào Giao thông Thượng Hải, tạm chuyển hộ khẩu theo dạng sinh viên, thì tôi còn thấy có lý.

Là người sinh ra và lớn lên ở Thượng Hải, tôi quá rõ: muốn trở thành dân chính thức của thành phố, phải chuyển khẩu thường trú.

Ngành Ngoại ngữ là “không thuộc khối kỹ thuật”, tỉ lệ ở lại Thượng Hải cực thấp.

Anh nói vậy chẳng phải là nói mơ giữa ban ngày sao?

Thế nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc, cau mày của Chu Kiến Quốc, lại chẳng giống đang đùa.

Lâm Tiểu Tuyết khi đó cũng không tin, nhưng về nhà thì bỏ ăn, bỏ ngủ, cả ngày thẫn thờ như người mất hồn.

Sáng hôm sau chui vào nhà bí thư, đến chiều đã nghe tin cô ấy chính thức hẹn hò với Chu Kiến Quốc rồi!

Lúc đó chính sách đang khuyến khích thanh niên trí thức lập nghiệp ở nông thôn, lại được bí thư ủng hộ.

Cuộc tình này lập tức từ vụng trộm trở thành công khai chính thức.

Chu Kiến Quốc lấy cớ giúp Lâm Tiểu Tuyết ôn tập, ngày nào cũng lui tới nhà bí thư.

Dân làng vì nể mặt bí thư, bắt đầu ca ngợi hai người họ chăm chỉ, có chí tiến thủ, là trời sinh một cặp.

Tôi thì giữ vững nguyên tắc “dưa hái ép không ngọt”, có thể tránh là tránh, kiếp này ai đi đường nấy — anh đến Thượng Hải, tôi vào đại học Kinh Đô — mỗi người một ngả cũng tốt.

Thế nhưng một hôm, Chu Kiến Quốc lại bất ngờ viết cho tôi một mảnh giấy.

Nói vụ trộm khoai lần trước anh khiến tôi phải chịu oan, trong lòng day dứt.

Anh không muốn mang theo vướng mắc khi rời khỏi làng, xin tôi cùng đến nhà vợ chồng nông dân kia, anh đã để dành được ít tiền, vừa để bồi thường, vừa để làm rõ trắng đen cho tôi.

Thật ra tôi không muốn đi.

Nhưng nghĩ đến sau này khi tốt nghiệp, nếu bị lật lại chuyện này trong lúc thẩm tra lý lịch thì cũng phiền phức.

Đến trước cửa nhà nông dân kia đúng giờ hẹn, thì lại thấy không có ai ở nhà.

Chu Kiến Quốc cũng chẳng thấy đâu.

Cửa để hé một khe nhỏ, tôi không chắc họ đã vào nhà hay chưa, nên đứng lưỡng lự một lúc, rồi quyết định gõ cửa.

“Có ai không?” Trong sân yên ắng đến kỳ lạ.

Gió thổi qua, phảng phất mùi tanh của sắt gỉ, quen thuộc nhưng cũng thật lạ lẫm.

Nghĩ đến thân phận thanh niên trí thức ở làng, tôi không dám đứng lâu, quay người định rời đi.

Ai ngờ vừa quay đầu lại, liền thấy Chu Kiến Quốc, Lâm Tiểu Tuyết và mấy người nông dân đang vừa đi vừa cười nói từ xa tiến tới.

Vừa nhìn thấy tôi đứng ở cửa, những người khác đều sững sờ.

Chỉ có Chu Kiến Quốc là ánh mắt trầm xuống, đột nhiên hét lớn: “Trình Uyển Thu! Cô lén lút làm gì ở đây vậy?!”

Nói xong liền bước nhanh tới, rõ ràng chắn đường rút lui của tôi.

Vợ chồng nông dân kia lần trước còn vì nể mặt Lâm Tiểu Tuyết mà tha cho tôi tội “ăn trộm khoai”, nhưng thật ra trong lòng vẫn không hề tin tưởng.

Thấy cảnh này liền biến sắc, cuống cuồng chạy vào sân.

Giây tiếp theo…

Một tiếng khóc xé gan xé ruột vang lên: “Con bò của tôi! Lũ súc sinh đáng chết!”

Tôi hoảng hốt quay đầu lại, qua khe cửa nhìn thấy con bò già cày ruộng đang nằm sõng soài trước chuồng, bụng bê bết máu, đã tắt thở từ lâu.

Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng hiểu ra lời hứa Chu Kiến Quốc từng nói với Lâm Tiểu Tuyết!

Kiếp trước, trước khi được về thành phố, từng nghe nói trong làng có người dân vì muốn thay thế hộ khẩu của thanh niên trí thức mà lén bỏ thuốc giết chết anh ta rồi ném xác vào hầm phân.

Sau đó là do người nhà thanh niên đó tố giác, chuyện mới bị phanh phui.

Lúc đó tôi coi chuyện này như một tin tức lạ, còn kể cho Chu Kiến Quốc nghe, không ngờ kiếp này anh ta lại nhớ!

You cannot copy content of this page