Kiếp trước Lâm Tiểu Tuyết cũng từng muốn thi ngành tiếng Anh Đại học Giao thông Thượng Hải, nhưng vì ôn thi gấp gáp nên đã trượt.

Cô gái này rất bướng, sau đó năm nào cũng thi lại, năm nào cũng trượt, cố chấp đến tận hơn bốn mươi tuổi mới tuyệt vọng mà vội vàng lấy một ông già mù chữ.

Lúc đó là bạn thân của cô ấy, tôi từng kể chuyện này với Chu Kiến Quốc.

Anh khi ấy đầy cảm thán, còn khen ngợi cô ấy hết lời, nói rằng cô rất giống anh – đã không làm thì thôi, làm là phải đến cùng.

Tôi khi ấy còn ghen, hỏi chẳng lẽ vì tôi không tiếp tục thi nên trong mắt anh tôi không bằng Lâm Tiểu Tuyết?

Chu Kiến Quốc mắng tôi là đồ hũ giấm, cười bảo có anh là đủ rồi.

Vậy mà kiếp này anh sống lại, lại từ bỏ ngành Kiến trúc mà anh yêu nhất, dựa vào ký ức kiếp trước để thay đổi số phận cho cô ấy sao?

Ha, thì ra những lời nói không quan tâm trước kia đều là dối trá.

Anh xót xa đồng cảm với Lâm Tiểu Tuyết.

Tối hôm đó, tôi ngồi thẫn thờ bên cửa sổ suốt cả đêm.

Sáng hôm sau, tôi lấy hộp thuốc lá rỗng, liều một phen viết cho Trình Dương – người đã mạo hiểm đăng ký cùng trường với tôi – một mảnh giấy nhỏ:

“Trình Dương, nếu thi đậu Đại học Kinh Đô, tôi sẽ đồng ý với anh.”

Vài ngày sau, lúc tôi tranh thủ giờ nghỉ ở ruộng để học thuộc công thức, Chu Kiến Quốc thì cắm cúi đào mương sau lưng Lâm Tiểu Tuyết.

Khi tôi khắc điểm thi lên cán đòn gánh vừa đi vừa nhớ, Chu Kiến Quốc lại cày công điểm để mua kẹo cứng cho cô ấy.

Anh luôn là người đã nhắm mục tiêu thì dốc sức đạt được bằng mọi giá.

Ai cũng không nói ra, nhưng đều cảm nhận được sự si mê mãnh liệt anh dành cho cô ấy.

Gần như mọi điều anh từng làm cho tôi ở kiếp trước.

Kiếp này anh đều làm lại cho Lâm Tiểu Tuyết, thậm chí còn gấp bội.

Bị bí thư phát hiện rồi phạt đi dọn nhà vệ sinh, anh cũng chẳng một lời oán trách.

Khiến Lâm Tiểu Tuyết vừa thẹn vừa mệt mỏi, chẳng mấy lúc lại kéo tôi than phiền.

“Cậu nói xem anh ta có bị ngốc không, hối lộ bếp trưởng bằng nửa tháng tiêu chuẩn bánh ngô, chỉ để đổi lấy một lọ mứt trái cây cho tớ.”

“Bố tớ ngoài mặt không hài lòng, chứ thực ra vui lắm, từ ngày Chu Kiến Quốc theo đuổi tớ, hũ nước nhà tớ chưa bao giờ cạn.”

Tôi lật sang trang sách khác, “Thế thì tốt mà?”

“Tốt cái gì mà tốt!” Cô ấy bật dậy, “Ảnh hưởng đến việc thi đại học của tớ! Tớ muốn đến Thượng Hải, thành phố lớn, tránh xa cái chốn quê mùa này!”

Nói rồi cô ấy lôi ra một mẩu báo cũ trong túi.

Lúc nhét vào tay tôi vẫn còn nóng, mở ra thì thấy bên trong là một củ khoai lang nướng thơm ngọt.

Là Chu Kiến Quốc đi đào trộm lúc nửa đêm rồi nướng đem tặng cô ấy.

“Cậu giúp tớ trả lại cho anh ta đi, tớ bị axit dạ dày, không ăn được cái này.”

Tôi chết lặng… tình tiết này sao mà quen thuộc quá.

Chỉ là kiếp trước người trộm khoai, nướng khoai là tôi, vậy mà anh lại mắng tôi to gan lớn mật, bị bắt thì khỏi thi cử gì hết.

Thế mà những chuyện “phạm quy” như vậy, anh lại sẵn sàng làm vì Lâm Tiểu Tuyết.

Sống lại một đời, không những bị người yêu ruồng bỏ, mà còn trở thành “người hướng dẫn” cho anh theo đuổi người con gái khác.

Nghĩ kỹ lại, đúng là châm chọc đến cực điểm.

Suốt mấy năm ở nhà bí thư thôn sau khi đi lao động ở nông thôn, cô ấy đối xử với tôi cũng không tệ, tôi thực sự không có lý do từ chối.

Tôi đành phải miễn cưỡng cầm củ khoai lang, định đặt trước cửa phòng Chu Kiến Quốc rồi rời đi.

Nào ngờ vừa rẽ vào con đường nhỏ giữa ruộng, liền bị hai người túm tóc kéo mạnh vào sâu trong ruộng lúa!

“Nhìn cái tay mềm mại này là biết đồ lười rồi! Có gan đi trộm khoai, sao không có gan cuốc đất như đàn ông?”

“Phì! Hôm nay mà không lôi mày lên công xã, tao theo họ mày luôn! Gái trí thức thì sao? Vẫn phải chịu phạt như thường thôi!”

Tôi bị xô ngã sõng soài trong vũng bùn.

Hai vợ chồng nông dân mặt mũi hầm hầm, tay cầm cuốc đứng chặn trước mặt tôi, nước miếng bắn tung tóe.

Vô tình bị đổ oan, tôi nhất thời không biết phải giải thích thế nào.

Nhưng trong mắt họ, điều đó lại càng chứng minh tôi “có tật giật mình”.

Mùi mồ hôi chua loét xộc vào mũi, người đàn bà kia bóp chặt lấy cánh tay tôi, ánh mắt đầy ác ý.

“Trộm khoai giỏi thế, chắc cướp đàn ông cũng không tồi hả??”

Bốp!

Một cái tát giáng thẳng vào mặt tôi.

Tiếng ong ong trong tai và những lời chửi rủa nghiến răng nghiến lợi vang lên cùng lúc, giữa cảnh hỗn loạn, các thanh niên đang làm ruộng gần đó kéo nhau lại xem.

Chu Kiến Quốc cũng ở trong số đó.

Nhìn thấy tờ báo gói khoai lang, sắc mặt anh lập tức tối sầm, mấy bước chạy đến, ngồi xuống kiểm tra lại lần nữa.

Rồi ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt như đang nhìn một tên trộm thực thụ.

Chỉ nghe anh dùng giọng nói chỉ hai chúng tôi mới hiểu được, hỏi: “Đồ của người khác, em lấy ăn là sao?”

Anh đáng ra là người hiểu tôi nhất.

Vậy mà chỉ vì món quà anh chuẩn bị cho người trong lòng, bị tôi “lấy mất” mà lại sẵn sàng đổ hết lỗi lên đầu tôi?

Tôi còn chưa kịp vạch trần anh, người nông dân kia đã tung cú đá cực mạnh vào bụng tôi, sau đó đẩy mạnh một cái khiến đầu tôi đập mạnh vào tảng đá bên cạnh!

Một dòng chất lỏng ấm nóng từ giữa trán tôi chảy xuống.

Họ cười lớn, gương mặt méo mó, dữ tợn.

“Ha ha ha ha ha… mày nhìn xem, cái con ăn trộm này vừa bẩn vừa xấu…”

“Mau gọi mọi người đến xem! Con gái thành phố còn thua cả con lừa ở đội sản xuất nữa cơ ha ha ha!”

You cannot copy content of this page