Tôi và Chu Kiến Quốc từng là đôi uyên ương bên nhau cả đời, rồi lại cùng nhau sống lại vào năm 1977.

Tháng 10 năm đó, báo chí bất ngờ đăng tin khôi phục kỳ thi đại học.

Để được ở bên anh thêm lần nữa, tôi đã cật lực ôn thi trước suốt hai năm trời.

Lúc điền nguyện vọng trước kỳ thi, như kiếp trước, tôi không chút do dự mà cùng anh chọn đại học Kinh Đô.

Thấy anh mỉm cười dịu dàng bước đến với tờ phiếu nguyện vọng trên tay, tim tôi đập thình thịch, bao kỷ niệm ngọt ngào kiếp trước ùa về, khóe môi không ngừng cong lên.

Nhưng rồi anh lại nhận tờ nguyện vọng của con gái bí thư thôn đứng cạnh tôi.

“Tiểu Tuyết, em muốn thi ngành Ngoại ngữ Đại học Giao thông Thượng Hải à? Vậy anh thi cùng em nhé.”

Mãi đến lúc đó tôi mới bừng tỉnh.

Thì ra kiếp này, anh không còn muốn yêu tôi nữa.

1

“Trình Uyển Thu, anh thanh niên trí thức theo đuổi cậu nhờ tôi hỏi cậu định đăng ký trường nào kìa? Này Uyển Thu, cậu đang nhìn ai thế?”

Tờ phiếu nguyện vọng trong tay tôi bị bóp nhăn nheo, mấy lời Lâm Tiểu Tuyết nói tôi chẳng nghe rõ gì cả.

Ngay khi phát hiện mình sống lại vào năm 1975, tôi đã bắt đầu mong chờ đến ngày 10 tháng 11 năm 1977.

Ngày hôm đó là lúc điền nguyện vọng trước kỳ thi, Chu Kiến Quốc vì sợ không còn cơ hội gặp tôi nên đã thẳng thắn thổ lộ tình cảm, rủ tôi cùng thi vào đại học Kinh Đô.

Toàn quốc có 5,7 triệu thí sinh, tỷ lệ trúng tuyển chỉ 4,8%, còn đại học Kinh Đô thì càng là một chọn lọc khắt khe.

Ban ngày tôi vẫn cấy lúa, đào kênh như thường, ban đêm thì cầm đèn pin học bài, nhưng kết quả vẫn là trượt.

Còn anh, chấp nhận trốn việc đồng áng để ôn thi, liều mạng học tập, cuối cùng như ý nguyện đỗ đại học.

Ngày tiễn anh nhập học, tôi bán đi mái tóc dài tám năm không cắt, lấy tiền mua cho anh một vé tàu có chỗ ngồi.

Tại nhà ga, tôi òa khóc nức nở, hỏi anh đi rồi có còn quay lại nữa không.

Anh xót xa xoa đầu tôi, “Cô ngốc này, anh sao có thể không cần em được chứ.”

Vì vậy khi được sống lại, tôi đã vui đến phát điên!

Hai năm nay, bao nhiêu thanh niên trí thức theo đuổi tôi đều bị tôi từ chối, toàn bộ thời gian tôi dành hết cho việc ôn thi sớm.

Kiếp trước tôi được duyệt cho quay về thành phố vào năm 1989, trở lại Thượng Hải thay mẹ vào làm trong nhà máy, còn anh học ở Kinh đô, tiền sinh hoạt hoàn toàn do tôi chu cấp.

Yêu xa suốt bốn năm, nhớ nhung cồn cào.

Dù ngoài miệng không nói, nhưng anh luôn không hài lòng với việc tôi cam chịu hiện tại, nghe lời cha mẹ mà đi theo con đường cũ.

Thế nên kiếp này, tôi cũng muốn cố gắng, cùng anh ra Bắc Kinh gây dựng sự nghiệp.

Khi hái bông, những mảnh giấy mà mấy anh thanh niên dúi vào tay tôi; những lời mượn cớ “giúp học tập” để mời tôi đi riêng…

Tất cả tôi đều làm ngơ.

Ở nhờ nhà bí thư thôn sau khi về quê, Lâm Tiểu Tuyết không ít lần chê tôi là đồ khờ khạo.

Nhưng cùng lúc đó, tôi lại bất ngờ phát hiện, hình như Chu Kiến Quốc cũng đang lén học tiếng Anh.

Kiếp trước học ngành kiến trúc ở đại học Kinh Đô, anh thường than trong thư rằng nền tảng quá yếu, đọc tài liệu nước ngoài rất vất vả.

Anh còn tự trách vì tiếng Anh kém nên sau khi tốt nghiệp đã bỏ lỡ công việc tốt, không thể để tôi nghỉ làm về nhà hưởng phúc.

Chẳng lẽ anh cũng sống lại rồi?

Thì ra anh cũng đang âm thầm cố gắng cho tương lai tốt đẹp của cả hai đứa.

Vì vậy hôm nay đến ngày đăng ký nguyện vọng, tôi đã cố tình ăn mặc gọn gàng chỉn chu hơn cả kiếp trước.

Đến cả bữa sáng tôi cũng không ăn, là người đầu tiên chạy đến khu thi nhận phiếu.

Tôi muốn nói với anh, tôi cũng sống lại rồi, tôi có thể cùng anh thi vào đại học Kinh Đô!

Thậm chí tôi còn tưởng tượng cảnh khi anh biết được chuyện đó, anh sẽ xúc động đến mức ôm tôi xoay vòng vòng.

Nhưng thực tế thì sao…Đ.ọc fu.I.L tại vivu.tr.uyen2.net để ủ.ng hộ tác giả !

Chu Kiến Quốc đang đứng ngay cạnh tôi, dáng vẻ dịu dàng, ánh mắt long lanh, nhưng trong đó chỉ có Lâm Tiểu Tuyết.

Cứ như anh chưa từng quen tôi.

Thậm chí còn bất chấp nguy cơ bị báo cáo, ngang nhiên nắm tay cô ta trước mặt mọi người.

Giọng anh ấy ngọt ngào và hồi hộp y như lúc kiếp trước tỏ tình với tôi:

“Tiểu Tuyết, em muốn thi ngành Ngoại ngữ Đại học Giao thông Thượng Hải à? Vậy anh thi cùng em nhé.”

Tôi như bị đóng đinh tại chỗ, đến thở cũng quên mất.

Cũng giống tôi, Lâm Tiểu Tuyết cũng nghẹt thở, cô ấy đỏ mặt nhìn quanh theo phản xạ, thấy không ai chú ý mới thở phào nhẹ nhõm.

“Chu Kiến Quốc, anh… anh vừa làm gì vậy!”

“Ê, Uyển Thu, cậu điền xong phiếu chưa? Đi, nộp cùng tớ luôn!”

Không khí ngượng ngùng bị Trình Dương – anh thanh niên trí thức đang theo đuổi tôi – cắt ngang, anh chẳng hỏi han gì, cứ thế kéo tôi đi nộp phiếu.

Nhìn Chu Kiến Quốc mỗi lúc một xa dần, lòng tôi rối bời.

Anh ấy cười nói gì đó mà tôi nghe không rõ, chỉ thấy Lâm Tiểu Tuyết càng đỏ mặt, còn thật sự đưa tờ phiếu của mình cho anh xem.

Nắng chiều chiếu xuống hai người, ánh lên một bầu không khí mập mờ kỳ lạ.

Cho đến khi tầm nhìn bị đám đông che khuất, tôi mới hơi tỉnh táo lại.

Thì ra Chu Kiến Quốc học tiếng Anh kiếp này là vì Lâm Tiểu Tuyết?

Tâm trí tôi trống rỗng.

You cannot copy content of this page