Chương 3
Tôi tạm thời quay về studio làm việc của mình để ở tạm, định sáng hôm sau sẽ đi tìm phòng trọ.

Thế nhưng trời còn chưa sáng, vị hôn phu Tưởng Thiệu Chính đã xộc đến, đập cửa rầm rầm như muốn phá nhà.

Tôi còn tưởng có động đất.

Vừa mở cửa ra, Tưởng Thiệu Chính đã trút một tràng giận dữ:

“Yên Huệ Nhiễm, cô bị điên rồi à? Nửa đêm nửa hôm bỏ nhà đi, cô có biết bác trai bác gái tức đến mức suýt đột quỵ không? Ninh Ninh thì khóc cả đêm, sưng hết mắt, tự trách vì đã khiến cô buồn!”

Tôi còn chưa tỉnh ngủ hẳn, nhìn người đàn ông trước mắt mà ánh mắt dần lạnh xuống như băng giá.

Hai năm đính hôn, anh ta luôn đứng về phía Yên Huệ Ninh.

Mỗi lần tôi và nó cãi nhau, anh ta đều ra mặt bênh vực cô em vợ tương lai ấy.

Tôi từng khóc, từng giận, từng chất vấn, nhưng đáp lại chỉ là sự mỉa mai nhạt nhẽo:

“Chỉ có phụ nữ tâm địa bẩn thỉu như cô mới nghĩ được những điều hạ tiện thế. Tôi lớn lên cùng cô, cũng lớn lên cùng Ninh Ninh, tôi chỉ coi cô ấy như em gái thôi.”

Nếu không phải tận mắt thấy kiếp trước anh ta và Yên Huệ Ninh lập tức đăng ký kết hôn ngay sau khi tôi chết, tôi còn suýt tin cái trò giả nhân giả nghĩa đó.

“Tôi với gia đình tôi, không đến lượt anh xen vào. Nếu anh thương Yên Huệ Ninh đến thế thì tốt, tôi sẽ đích thân đến gặp ông nội anh để hủy bỏ hôn ước. Từ nay về sau, anh tự do rồi!”

Tưởng Thiệu Chính sững người.

Còn chưa kịp mở miệng, Yên Huệ Ninh đã chạy tới, nhào vào vừa khóc vừa diễn:

“Chị ơi, chị còn muốn làm loạn đến bao giờ nữa? Em chỉ mượn máy tính của chị một chút thôi mà, dùng xong em sẽ trả ngay, chị đừng bướng bỉnh như vậy nữa có được không? Chị muốn làm cho mọi người đều quay lưng lại với chị mới hài lòng sao?”

Tưởng Thiệu Chính thấy Yên Huệ Ninh khóc thì lập tức đau lòng, ánh mắt đầy oán trách nhìn tôi chằm chằm.

“Cô đúng là độc ác, trong lòng không chịu nổi khi thấy Ninh Ninh sống tốt. Chúng tôi thật uổng phí bao nhiêu tình cảm dành cho cô – loại người vong ân bội nghĩa như cô!”

Nói xong liền đá thẳng một cú vào bụng tôi, rồi xông vào nhà.

Hắn lục tung vali tôi còn chưa kịp mở, lấy ra máy tính xách tay rồi đưa cho Yên Huệ Ninh.

Tôi ôm bụng đau đến co quắp dưới sàn, mồ hôi lạnh túa ra như mưa.

Đôi mắt đỏ au ngẩng lên, tôi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hai kẻ trước mặt.

“Yên Huệ Ninh, mày thật sự không hối hận khi lấy máy tính của tao sao? Dù chỉ dùng một chút… cũng có thể khiến mày rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục đấy!”

Trong đáy mắt Yên Huệ Ninh lóe lên một tia âm hiểm, nhưng lập tức biến mất như chưa từng tồn tại.

Khóe môi cô ta cong lên thành một nụ cười kiêu ngạo, hoàn toàn không còn chút dáng vẻ tội nghiệp đẫm nước mắt ban nãy.

“Chị à, nói gì mà nghiêm trọng vậy chứ. Em chỉ mượn máy tính một chút thôi mà, chị không đến mức phải nguyền rủa em vậy đâu ha? Nếu thật sự có người sẽ vạn kiếp bất phục, thì chắc là chị đấy.”

Nói xong, cô ta kéo tay Tưởng Thiệu Chính, làm nũng rời đi, miệng còn ngân nga một điệu hát đầy đắc ý.

Tôi từ từ chống tay bò dậy, trên mặt đã chẳng còn chút gì gọi là đau đớn hay tuyệt vọng.

Khóe môi nhếch lên một nụ cười mơ hồ và lạnh lẽo, cúi đầu nhìn chiếc USB trong tay – bên trong chứa phần mềm trojan đặc chế. Tôi lẩm bẩm:

“Yên Huệ Ninh… trò vui chỉ mới bắt đầu thôi. Cứ chờ đấy.”