“Ôi, xem ra không ăn được rồi.”
Phó Nghiêm Thất cười khó hiểu: “Anh đi đây, Tiểu Thủy, đừng có chạy lung tung.”
Đợi anh đi khuất, tôi lập tức biến thành người.
Tôi mở hộp – bên trong là đùi gà chiên vàng ruộm thơm phức, một đống lớn!
Ăn vụng vài miếng chắc sẽ không bị phát hiện đâu nhỉ?
Tôi cầm lấy một miếng đùi gà chuẩn bị đưa vào miệng – nhưng… hình như sai sai.
Tôi hiện giờ là… đầu rắn thân người, ăn không được!
Tôi tức đến vỡ lòng phòng thủ, bắt đầu điên cuồng đổi hình dạng.
Quay cuồng nửa ngày trời, đến cả thân người đuôi rắn còn chưa hiện ra nổi.
Chỉ có thể “nhìn đùi gà mà than ngắn thở dài”.
13
Cơn đau khổ vì không ăn được gà rán khiến tôi cuối cùng cũng có động lực tu luyện.
Nhưng nhờ chính mình thì không thể nào – tôi chỉ siêng quấy rầy Phó Nghiêm Thất hơn thôi.
14
Gần đây Phó Nghiêm Thất rất kỳ lạ.
Ban ngày cứ cởi trần đi qua đi lại trong nhà, bụng 6 múi và đường cơ bụng cứ thế phơi bày ra trước mắt.
Buổi tối lại ngủ rất sớm, mặc cực ít.
Có lúc chỉ quấn mỗi khăn tắm rồi ngủ trần như vậy.
Tôi không ngại – ngược lại còn rất tiện.
Một tuần sau, tôi cuối cùng cũng có thể biến thành người hoàn chỉnh.
Tôi còn vụng trộm ăn hết đống đồ ăn vặt anh mới mua.
Nhưng Phó Nghiêm Thất trông rất mệt, quầng thâm dưới mắt rõ hơn hẳn.
Đến cả Bạch Ngọc cũng hỏi: “Thất gia, dạo này anh bị suy nhược à?”
Phó Nghiêm Thất không đáp, chỉ lặng lẽ bỏ thêm kỷ tử vào trà.
Không chỉ vậy, dạo gần đây anh rất ít khi khóa tôi lại.
Cơ hội tới rồi.
Một đêm trăng đen gió lớn, tôi lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ.
Vừa tới chân cầu thang, tôi liền đụng ngay Phó Nghiêm Thất quấn khăn tắm.
Trời đất ơi, không phải anh đang tắm à?
Phó Nghiêm Thất gọi tôi: “Tiểu Thủy, em định đi đâu?”
Tôi hoảng quá, “xoẹt” một cái lăn lông lốc từ cầu thang xuống.
Toàn thân đau điếng.
Nhưng không kịp đau.
Tôi vội biến thành người, chạy đến cửa chính.
Cửa bị khóa rồi.
Phó Nghiêm Thất đang chạy xuống theo.
“Tiểu Thủy, đừng đi mà, đừng đi…”
Giọng anh gần như van nài.
Tôi quay đầu lại nhìn – anh như sắp sụp đổ thật sự, nước từ tóc nhỏ giọt xuống như nước mắt.
Tôi vẫn lạnh lùng, vơ lấy cái cốc, đập vỡ cửa sổ.
Không ngoảnh lại, biến thành rắn chuồn đi.
15
Không có chỗ nào để đi.
Nghĩ tới nghĩ lui, tôi vẫn về ngọn núi cũ quê nhà.
Mẹ tôi vừa thấy tôi liền kéo vào trong hang.
“Con gây thù với ai rồi à?” bà hỏi.
Tôi ngu ngơ không hiểu gì.
Mẹ nói Phó Nghiêm Thất đã treo thưởng truy nã tôi trên mạng, giá 200 nghìn.
Gì chứ? Phó Nghiêm Thất muốn tôi chết à?
Mẹ dùng đuôi quấn lấy một thẻ ngân hàng đưa cho tôi.
“Ở nhà không còn an toàn nữa, con mau trốn đi. Đám bác chú gì đó đều muốn bán con lấy tiền cả đấy.”
“Trong thẻ có ít tiền, đủ tiêu một thời gian. Nhớ đừng biến lại thành rắn, hắn đăng ảnh con trong dáng rắn đó lên rồi.”
Bà ngừng lại: “Không phải con vẫn chưa hóa được hình người đấy chứ?”
Tôi hiếm khi có dịp vênh mặt, bĩu môi: “Hóa rồi hóa rồi.”
Mẹ còn chưa kịp dặn thêm, thì nghe thấy tiếng thím Hai gọi.
Bà nhanh chóng chui ra ngoài che chắn cho tôi.
Thím Hai nói: “Con gái chị không về à?”
“Tôi nghe tin rồi. Hay là thế này, để con bé về một chuyến, rồi hai nhà mình chia tiền, sau đó để nó trốn tiếp cũng được.”
“Dù sao thì nó cũng trốn giỏi mà.”
Mẹ tôi cười trừ: “Chưa về đâu, biết đâu lại bị bắt lại rồi ấy chứ.”
Hai người xã giao thêm vài câu, thím Hai mới chịu đi.
Tôi còn chưa kịp chạy, thì chú Ba lại tới.
Vẫn là chuyện tiền thưởng, thậm chí còn định vào tận hang xem có giấu không.
Bị mẹ tôi chửi chạy té khói.
16
Rắn kéo đến đông như trẩy hội.
Lề mề đến tận sáng, tôi mới tìm được cơ hội chui ra khỏi hang.
Mẹ tôi rưng rưng nước mắt: “Đi đường nhớ cẩn thận nhé.
“Con có thể tu luyện thành hình người rồi, mẹ tự hào lắm. Đợi sóng yên gió lặng, hãy về nhà ở, đừng để ai bắt nạt nữa.”
Tôi gật đầu, rời đi.
Không dám nói cho mẹ biết mình là tà tu.
Vì mẹ không cho phép yêu đương với loài khác, bảo đó gọi là “gả đi xa xứ”.
Đường núi ngoằn ngoèo hiểm trở.
Tôi định ra khỏi rừng sâu mới hóa người, ai ngờ có một con chim cứ bay lượn bên cạnh tôi, phiền không chịu nổi.
Lông đen sì sì, không biết là giống gì.
Tu vi kém hơn tôi, chỉ biết nói mấy câu tiếng người thôi.
Nó cứ bám riết hỏi: “Phó Tiểu Thủy, mày là Phó Tiểu Thủy đúng không?”
Tôi nói không phải, nó vẫn lải nhải không dứt.
Tôi tức quá biến thành người, nhặt cục đá ném vào nó.
Tôi nghiến răng: “Nói rồi là không phải!”
Con chim né được, vẫn gào: “Phó Tiểu Thủy, Phó Tiểu Thủy…”

