Quả nhiên, lòng người dễ đổi thay!

Chắc chắn Phó Nghiêm Thất đã phải lòng Tống Ngữ Huyên rồi. Tôi – Phó Tiểu Thủy – từ bao giờ phải chịu cảnh này chứ!

Phải tuyệt thực đến cùng!

Nhưng mới qua tới ngày thứ hai, tôi đã hoa mắt chóng mặt.

Vấn đề là chuột con sớm đã chết ngắc.

Tôi đi quanh cái xác cứng đờ của nó mấy vòng, vẫn không thể xuống miệng.

Thôi, ngủ vậy, trong mơ thì có tất cả.

Tỉnh dậy rồi, càng đói hơn.

Tôi đảo mắt nhìn quanh, phát hiện trên cái đĩa cách đó không xa có mấy miếng đào tươi được cắt sẵn.

Bên trong còn có sâu đang bò lúc nhúc.

Quan trọng nhất là – Phó Nghiêm Thất quên đóng nắp hộp nhiệt độ.

Anh đang ngủ.

Lén ăn chút sâu chắc không bị phát hiện đâu nhỉ, đúng là “trời không tuyệt đường rắn”.

Tôi lặng lẽ bò ra khỏi hộp, lao đến chỗ đồ ăn ngon.

Ăn no căng bụng, tôi lười biếng nằm dài trên bàn.

Bỗng lóe lên một ý tưởng tuyệt vời.

Song tu.

Hóa người.

10

Tất cả là do lần trước bỏ trốn bị bắt lại.

Cửa, cửa sổ, khe ống nước… Phó Nghiêm Thất gần như đã bịt kín mọi khe hở trong nhà.

Nên dù tôi có trốn khỏi hộp nhiệt độ thì cũng chẳng thể thoát ra.

Trừ khi biến thành người, đi mở cửa, mới có cơ hội chạy trốn.

Mà tôi, chính vì tu mãi không ra hình người, mới phải “lăn vào lòng” Phó Nghiêm Thất, trở thành rắn của anh.

May mà tà tu luôn có cách riêng.

Chỉ cần song tu với người khác phái, hoặc hấp thu một ít thể dịch của anh là có thể tăng tốc quá trình hóa hình.

Tôi len lén bò lên giường.

Từ từ trườn lên cơ bụng của Phó Nghiêm Thất.

Anh đang ngủ rất yên, ánh đèn ấm áp chiếu lên mặt khiến các đường nét càng thêm rõ nét.

Lông mi khẽ run theo nhịp thở, môi hồng mềm mại, nhìn thôi cũng thấy như đang dụ dỗ tôi.

!!!

Tôi vậy mà lại bị Phó Nghiêm Thất quyến rũ!

Phó Tiểu Thủy, tỉnh táo lại mau!

Tôi lắc lắc cái đầu, rồi đưa môi rắn chạm lên môi anh.

Không có chuyện gì xảy ra.

Là cách mở sai à?

Tôi lè lưỡi, liếm liếm môi anh mấy cái.

Vẫn không có gì thay đổi.

Phó Nghiêm Thất bỗng “ưm” một tiếng, khiến tôi sợ quá không dám nhúc nhích.

May mà anh không tỉnh, chỉ bĩu môi hai cái rồi im re.

Miệng vẫn chưa khép lại.

Tôi thử dùng lưỡi liếm vào trong môi anh – lần này đã dính được ít nước bọt.

Nhưng vẫn chẳng có gì xảy ra.

Xem ra chỉ nước bọt thôi thì chưa đủ… Tôi quyết định liều một phen!

Đạn mạc hiện lên:

【Á đù, làm cái gì thế này, bá đạo Tiểu Thủy cưỡng ép yêu à? Mau chèn cảnh mờ đi!】

【Tôi đổ mất rồi, tình yêu người và rắn này cuốn quá, ai có truyện cùng thể loại không?】

【Đây là đúng hay sai? Sao tôi lại bắt đầu đẩy thuyền nam chính với con rắn của anh ấy vậy trời!】

11

Phó Nghiêm Thất ngủ rất say, hoàn toàn không phát hiện ra hành vi phạm tội của tôi.

Tôi đắc ý chui lại vào hộp nhiệt độ.

Sáng hôm sau anh đi làm, tôi ở nhà bắt đầu thử biến hóa thành người.

Lần đầu: người thân đuôi rắn.

Lần hai: đầu rắn thân người.

Lần ba: đầu người, thân… vẫn rắn…

Tà tu đúng là nhanh thật, nhưng hơi… không ổn định.

Cũng có thể do tôi tu luyện chưa đủ.

Để không bị viện nghiên cứu bắt về mổ xẻ, tôi quyết định tiếp tục trau dồi bản thân thêm chút nữa.

À, còn một điểm xấu nữa – đói quá nhanh.

Chắc là do thói quen ăn uống của loài người.

Vốn dĩ sáu ngày tôi mới ăn một lần, giờ cứ cách sáu tiếng là bụng réo ầm ầm.

Khổ nỗi Phó Nghiêm Thất lại không thích tích trữ đồ ăn ở nhà.

Tôi lục tung cả tủ lạnh, cũng chẳng tìm được món gì ra hồn.

Cuối cùng chỉ gặm tạm mấy quả đào.

12

Ổ khóa phát ra tiếng động – Phó Nghiêm Thất quay lại lấy tài liệu.

Không kịp về phòng ngủ, tôi đành biến lại thành rắn tại chỗ.

Vừa thấy tôi nằm trên sàn, anh sững người: “Em lại tự do đi lại nữa à, Tiểu Thủy.”

Anh nhặt tôi lên, cúi đầu liếc nhìn hạt đào trên bàn, mắt hơi nheo lại.

Tôi chột dạ lè lưỡi ra.

Nhưng anh không nghi ngờ gì, chỉ ngồi xuống xem ứng dụng đặt đồ ăn.

Bún cay – lướt qua.

Đồ nướng – lướt qua.

Burger – tiếp tục lướt.

Tôi cuống đến độ bò khắp mặt bàn, nước dãi suýt nữa nhỏ ra.

Khóe môi Phó Nghiêm Thất khẽ cong, nhưng rất kín đáo.

Khi đồ ăn được giao đến, anh lại nhận một cuộc điện thoại, nói là họp khẩn cấp.