Anh thả một con sâu tươi mới vào hộp rắn, rồi tiếp tục lo công việc.
Tôi thèm lắm.
Nhưng rắn phải có khí phách.
Phó Nghiêm Thất cười trêu: “Được rồi công chúa nhỏ, là tôi cầu xin em đó, ăn đi nhé.”
Tôi ngoài mặt không phản ứng, trong bụng đang giả vờ kiêu.
Phó Nghiêm Thất đưa tay lại gần: “Nào, cắn một cái coi như tôi xin lỗi. Xin lỗi Phó Tiểu Thủy, không nên nhốt em mãi trong hộp.”
Cũng coi như có thành ý.
Tôi khẽ cắn vào mu bàn tay anh một cái, rồi vui vẻ bắt đầu ăn.
Ăn no rồi, tôi phơi bụng nằm lăn ra.
Hơi chóng mặt vì nạp đạm quá nhiều (không đùa đâu).
7
Đang tận hưởng cảm giác được Phó Nghiêm Thất vuốt ve, chuông cửa bỗng vang lên.
Bạch Ngọc đến nói là mang rắn mới tới.
Phó Nghiêm Thất nhét tôi vào túi áo, rồi dẫn anh ta vào phòng nuôi rắn.
Tống Ngữ Huyên cũng có mặt, đạn mạc lại hiện lên đầy trời:
【Nam phụ tới đây là vì nữ chính đúng không? Về chưa được bao lâu đã mời nữ chính qua phòng rắn mình làm việc.】
【Đấu rắn cũng không còn xa đâu, tội nghiệp Tiểu Thủy. Mà nếu nữ chính thuộc về nam chính, thì rắn nhỏ thuộc về nam phụ cũng được mà.】
Tôi thấy ý này cũng không tệ.
Tôi thành rắn của Bạch Ngọc, thì chẳng lẽ còn bị rắn của hắn ăn à?
Thế là tôi lén men theo mép túi áo, “vèo” một cái chui vào lòng Bạch Ngọc.
Bạch Ngọc giật mình bật cười: “Tiểu Thủy?”
Sắc mặt Phó Nghiêm Thất tối sầm lại, đưa tay muốn bắt tôi về.
Tôi nhanh nhẹn tránh né, cuốn chặt lấy cổ tay Bạch Ngọc, còn rúc đầu vào ngực anh ta, làm ra vẻ thân mật hết mức.
Tay Phó Nghiêm Thất lơ lửng giữa không trung, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi: “Phó Tiểu Thủy, quay về.”
Bạch Ngọc cười gượng: “Công chúa nhỏ, về đi em.”
Tôi cuốn chặt hơn nữa.
“Bỏ nó vào lại hộp rắn.”
“Được.”
Bạch Ngọc cẩn thận gỡ tôi ra, mặc tôi vùng vẫy, vẫn nhét tôi lại vào hộp rắn.
Tôi tức giận.
Dùng đuôi đập thùm thụp vào thành hộp kính.
Phó Nghiêm Thất nghiêm giọng: “Phó Tiểu Thủy, em rốt cuộc muốn làm gì hả?”
Anh dám mắng tôi!
Tôi “xì xì” hai tiếng, đập đuôi mạnh hơn nữa.
“Em thực sự muốn theo hắn đi sao?”
Phó Nghiêm Thất từng chữ từng câu, rõ ràng rành mạch: “Tôi mở hộp, nếu em vẫn chọn hắn, tôi sẽ để em đi theo hắn.”
8
Phó Nghiêm Thất nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt như lưỡi dao bén.
Cứ như chỉ cần tôi chọn Bạch Ngọc, là anh sẽ tự sát ngay sau đó vậy.
Nhưng cái mạng nhỏ của tôi cũng quan trọng lắm chứ!
Tôi đau khổ suy nghĩ, rồi vẫn quay đầu về phía Bạch Ngọc.
Bạch Ngọc ngượng ngùng, định rụt tay lại.
Phó Nghiêm Thất gằn giọng: “Bạch Ngọc, đừng nhúc nhích, để nó tự chọn.”
Sau một thoáng do dự, tôi vẫn cuốn lấy cổ tay Bạch Ngọc.
Đạn mạc nhảy ra:
【Cảm giác nam chính sắp vỡ vụn rồi, con rắn này là anh ấy tự tay nuôi lớn mà.】
【Nam chính thật đáng thương, công chúa nhỏ đúng là rắn trắng vong ân.】
【Tiểu Thủy, đồ rắn tinh hay làm trò, nhìn anh Thất gia một cái đi, trông như sắp lìa đời rồi kìa.】
?
Cái gì vậy?
Rõ ràng mấy người nói anh ta sẽ bắt tôi đi đấu trường rắn mà?
Tôi lại liếc nhìn Phó Nghiêm Thất, thấy anh lúc này mím chặt môi, hơi thở cũng dồn dập hơn hẳn.
Hiển nhiên là không định thả tôi đi.
Tôi cắn răng, thè lưỡi liếm mu bàn tay Bạch Ngọc, làm nũng thêm chút nữa.
Phó Nghiêm Thất lập tức bùng nổ, túm tôi lại, siết trong lòng bàn tay.
Tôi chưa từng bị anh đối xử thế bao giờ, tức quá liền vùng vẫy, lấy đầu đập vào lòng bàn tay anh, đuôi quật loạn, còn “há há” vài tiếng đe dọa.
“Phó Tiểu Thủy, em dám hung dữ với tôi?”
Phó Nghiêm Thất không thể tin nổi nhìn tôi.
Anh im lặng rất lâu, rồi lại nhốt tôi vào hộp rắn.
“Không thả em đi đâu, đồ không có lương tâm.”
9
Biết ngay Phó Nghiêm Thất không dễ gì buông tay.
Tôi nằm trong hộp rắn, nhe nanh trợn mắt với anh, nhưng anh chẳng thèm đoái hoài.
Hết cách, tôi lại bắt đầu tuyệt thực.
Nhưng Phó Nghiêm Thất chỉ liếc tôi một cái, hờ hững nói: “Chuột chết thì ăn sẽ không ngon đâu.”
Đạn mạc lại nhảy ra:
【Ôi trời, Tiểu Thủy hết được sủng ái rồi kìa.】
【Cũng phải thôi, ai bảo mấy hôm trước làm tổn thương trái tim nam chính, tổn đến mức anh ấy phải suy ngẫm lại cuộc đời luôn.】
【Tôi nghĩ chủ yếu là nam chính đã thích nữ chính rồi ấy, không còn thời gian mà nuông chiều công chúa nhỏ nữa.】

