Tôi là con rắn nhỏ được Phó Nghiêm Thất cưng nhất.

Đang lim dim nghỉ ngơi trên cơ bụng của anh ấy, trước mắt tôi bỗng hiện lên một dòng đạn mạc:

【Nam nữ chính cuối cùng cũng sắp gặp nhau rồi, bá đạo Thất gia hãy yêu cô ấy thật mãnh liệt!】

【Tới rồi tới rồi, nữ chính bị rắn của nam chính dọa sợ, nam chính vừa gặp đã yêu, ngoài miệng cứng rắn thốt ra câu: “Chỉ thế mà đã sợ rồi?”】

【Chỉ tiếc con rắn nhỏ công chúa, cuối cùng vì nam chính muốn giành lại nữ chính nên mang nó ra đấu trường, kết quả bị rắn của nam phụ ăn mất.】

Con rắn này: ?!

Nhìn nam nữ chính đang nhìn nhau đắm đuối y như đạn mạc miêu tả.

Thế là rắn quyết định bỏ nhà ra đi.

1

Vừa dứt lời, túi xách trong tay Tống Ngữ Huyên “bộp” một tiếng rơi xuống đất.

Cô ta trông vô cùng hoảng sợ.

Phó Nghiêm Thất nhanh chóng nhấc tôi ra khỏi người mình, nhét vào chiếc hộp nuôi rắn lạnh toát.

Rồi tiện tay ném một con chuột con vào.

Anh buộc chặt áo choàng tắm, thản nhiên nói: “Chỉ vậy mà cũng sợ sao?”

“Công việc của cô là nuôi chuột thật tốt, cho rắn ăn đúng yêu cầu, làm không được thì có thể về.”

Tống Ngữ Huyên viền mắt hoe đỏ, trông yếu đuối đáng thương: “Tôi không có sợ đâu, Thất gia, tôi làm được.”

Tôi sợ rồi đấy! Tôi không làm được!

Tôi chỉ là một con rắn nhỏ tham ăn lười nhác, suốt ngày làm trò, bữa chính chỉ ăn chuột con sống mini, đồ ăn vặt thì phải là sâu trong trái cây.

Ngoài việc cuốn quanh cổ tay Phó Nghiêm Thất, tôi hoàn toàn vô dụng.

Mà giờ muốn đưa tôi lên đấu trường? Khác gì đẩy tôi đi chết đâu!

Tuy gọi Tống Ngữ Huyên đến là vì tôi kén ăn, nhưng Phó Nghiêm Thất bận đến mức không có thời gian tự nuôi chuột nữa sao?

Tại sao lại rước Diêm Vương đến đây chứ!

Chuột con cũng chẳng còn mùi thơm nữa rồi.

“Được, yêu cầu cụ thể về việc nuôi đã ghi đầy đủ trong phòng rắn, cô cứ làm theo là được.”

“Nhưng mỗi sáu ngày phải mang một con chuột con nặng đúng năm gram, còn sống đến cho tôi. Nhất định là sáu ngày, năm gram, còn sống.”

“Con này, tôi tự tay cho ăn.”

Phó Nghiêm Thất chỉ vào tôi.

Tống Ngữ Huyên vội đáp: “Vâng, Thất gia.”

Vậy là Phó Nghiêm Thất đồng ý thật rồi.

Tôi sốt ruột đến mức cuộn mình quay vòng vòng trong hộp rắn.

Phó Nghiêm Thất cúi đầu, thấy tôi không ăn, giọng dịu dàng cưng chiều: “Sao lại không ăn nữa hả? Muốn đổi sang sâu trong quả đào à?”

Anh vừa nói vừa xoa xoa lớp vảy trên người tôi.

Chỉ cần nghĩ đến việc anh sắp đưa tôi đi đấu rắn là tôi tức nghẹn, lập tức cắn mạnh vào mu bàn tay anh.

Phó Nghiêm Thất bật cười không ngừng: “Làm gì đấy? Định ăn luôn tôi à, Phó Tiểu Thủy vô lương tâm.”

Rõ ràng là anh thấy sắc quên rắn!

2

Phó Nghiêm Thất vẫn rất cưng tôi.

Suốt một tuần qua, Tống Ngữ Huyên ngoài việc mang chuột con tới thì hầu như không gặp mặt anh lần nào.

Tôi bắt đầu nghi ngờ tính xác thực của mấy dòng đạn mạc kia.

Vừa nghĩ xong, đạn mạc liền tung chiêu lớn:

【Tới rồi! Tu la trường bắt đầu hôm nay, nam chính đi gặp nam phụ, vô tình gặp nữ chính đang làm việc ở quán bar, từ đó bắt đầu mối tình tay ba!】

Gì cơ? Tống Ngữ Huyên này rốt cuộc làm mấy công việc vậy?

Còn chưa kịp phàn nàn xong, Phó Nghiêm Thất đã cầm chìa khóa xe chuẩn bị ra ngoài.

Tôi cuống lên, lao quanh trong hộp nhiệt độ.

Phó Nghiêm Thất vừa ra tới cửa lại quay vào hỏi: “Phó Tiểu Thủy, em sao thế?”

Tôi bò tới bò lui, điên cuồng thè lưỡi.

“Cũng muốn ra ngoài à?” Phó Nghiêm Thất lắc đầu, “Không được, ngoài kia đông người, nguy hiểm lắm.”

Tôi không vui, bò ngoằn ngoèo đầy hắc ám.

Phó Nghiêm Thất thở dài: “Bình thường đến người lạ còn không muốn gặp, sao hôm nay lại ham ra ngoài thế? Lúc bị hù đừng đổ oan cho tôi đấy.”

Không chịu nổi tôi nài nỉ, cuối cùng anh vẫn mở hộp nhiệt độ.

Tôi vui mừng cuốn lấy cổ tay anh, còn dùng lưỡi liếm nhẹ một cái.

Phó Nghiêm Thất bĩu môi: “Ra ngoài thôi mà vui đến mức này à? Còn biết liếm tôi nữa cơ đấy.”

Quán bar đông người, tôi sợ quá liền rút mình lại.

Phó Nghiêm Thất cười nhạo: “Rắn nhát gan, vậy mà còn đòi ra ngoài chơi.”

Anh dám cười nhạo tôi!

Tôi không cam tâm, “xì xì” hai tiếng, rồi lại cắn thêm phát nữa vào mu bàn tay anh.

Phó Nghiêm Thất chọt đầu tôi: “Công chúa nhỏ này, cứ hễ không vui là cắn tôi, cả thế giới này ngoài em ra có ai dám thế với tôi không hả?”

Tôi mặc kệ, kiêu ngạo quay đầu đi.

3

“Thất gia, tay anh không sao chứ?” Bạch Ngọc hỏi.

Hắn là người Phó Nghiêm Thất quen ở đấu trường rắn, vốn tính là nửa người bạn, bây giờ có khi thành tình địch rồi.

Hắn dắt theo một con trăn to tướng.

Tôi sợ quá, trốn sâu vào cổ áo Phó Nghiêm Thất.

“Không sao, công chúa nhỏ nhà mình cắn đấy.” Phó Nghiêm Thất cau mày, ra lệnh: “Che con rắn của cậu lại, dọa em ấy sợ rồi.”

Bạch Ngọc vội vàng đậy hộp rắn lại.

“Hôm nay sao lại nỡ dắt bảo bối nhỏ của anh ra ngoài vậy?”

“Bảo bối tự đòi đi, tôi còn biết làm sao.”

Bạch Ngọc nhìn tôi rất lâu rồi nói: “Đúng là trông xinh thật, chẳng trách anh cưng dữ vậy. Hay lần sau lấy em ấy làm cược nhé?”

Phó Nghiêm Thất mắng thẳng: “Cút, biến đi chỗ khác.”

Đang nói thì đạn mạc hiện ra:

【Cảnh kinh điển tới rồi! Nữ chính bị rắn dọa sợ, làm rơi khay rượu. Nam chính ngoài miệng thì lạnh lùng hỏi: “Làm bao nhiêu việc vậy?”】

【Rồi nam phụ thương xót nữ chính, ra tay nghĩa hiệp trả tiền rượu thay.】

【Thế là tam giác tình yêu hình thành trọn vẹn.】

Tôi quay đầu nhìn ra cửa, quả nhiên thấy Tống Ngữ Huyên đang bưng rượu bước vào.

Vừa chạm mắt với tôi, ly rượu rơi vỡ tan.

Xong rồi, đạn mạc này… hình như là thật.

Tôi tối sầm mắt lại, mềm oặt người ra.

Cả con rắn rũ rượi treo trên cổ tay Phó Nghiêm Thất.

Anh lo lắng ôm tôi trong lòng bàn tay: “Phó Tiểu Thủy, sao thế? Phó Tiểu Thủy!”

Không thèm liếc nhìn cửa một cái, giọng anh lạnh băng: “Chuyện gì vậy? Cầm ly rượu còn không xong thì đi làm gì?”

Tống Ngữ Huyên đứng ở cửa phòng bao, đôi mắt ngân ngấn nước, trông đáng thương vô cùng.

Không được, không thể để họ đối mặt.

Tôi nhanh trí bò về phía Bạch Ngọc, cố tình thu hút sự chú ý của Phó Nghiêm Thất.

4

Quả nhiên, ánh mắt Phó Nghiêm Thất lập tức dính chặt lấy tôi.

Tôi chui vào áo khoác của Bạch Ngọc, thò đầu ra, “xì xì” hai tiếng với Phó Nghiêm Thất.

“Con bé này cũng hoạt bát ghê.” Bạch Ngọc cười nói.

Chân mày Phó Nghiêm Thất nhíu chặt thành hình chữ 川, giọng còn mang theo chút uất ức: “Phó Tiểu Thủy, em đúng là vô lương tâm mà, định bỏ tôi đi đâu đấy?”

“Đừng gọi là Phó Tiểu Thủy nữa, gọi là Bạch Tiểu Thủy đi.” Bạch Ngọc vừa cào nhẹ cằm tôi, vừa cười.

Tôi rất phối hợp, dùng đầu dụi vào lòng bàn tay hắn.

Không ai còn chú ý tới Tống Ngữ Huyên ở cửa.

Tôi thành công rồi!

Mới là nói thế thôi.

Phó Nghiêm Thất ghen đến độ bế tôi về ngay.

“Đồ nhỏ, vô lương tâm.”

Nói xong, anh vẫn nhìn về phía cửa phòng bao, rồi cất đúng câu trong đạn mạc: “Cô làm bao nhiêu việc thế?

“Nếu ảnh hưởng tới khu nuôi rắn bên tôi, tôi sẽ đuổi việc cô.”

Tống Ngữ Huyên như sắp khóc tới nơi: “Sẽ không đâu ạ, Thất gia, tôi nhất định không làm ảnh hưởng đâu.”

Bạch Ngọc thấy vậy vội chen lời hòa giải: “Ôi dào, có gì to tát đâu, cô cứ đi đi, ly rượu đó tôi trả.”

Đợi Tống Ngữ Huyên rời đi, hắn cười toe: “Thất gia, hay là cho tôi đến nuôi rắn cho anh đi? Tôi giỏi vụ này lắm, đảm bảo nuôi Tiểu Thủy béo tốt trắng trẻo luôn.”

Phó Nghiêm Thất: “Cút xa bao nhiêu thì cút.”

Cốt truyện này đúng là chẳng lệch đi được tí nào!

5

Thế là tôi quyết định bỏ nhà ra đi.

Tối hôm đó, để Phó Nghiêm Thất không nhốt tôi lại vào hộp nhiệt độ, tôi cố tình tỏ ra dính người hết mức.

Chỉ cần anh thả tôi xuống là tôi lại bò lên tay anh, đuôi lắc qua lắc lại không ngừng.

Làm cho anh cũng phải bó tay hết cách.

“Phó Tiểu Thủy, hôm nay sao lại dính tôi thế hả? Bình thường có năn nỉ cũng chẳng chịu ra ngoài.”

Phó Nghiêm Thất bất đắc dĩ, đưa tôi lên giường.

Anh nghiêm túc dặn dò: “Phải ngoan một chút, biết không? Ở hộp nhiệt độ vẫn là an toàn nhất.”

Tôi lè lưỡi ra, giả bộ đáng yêu dụ dỗ anh.

Thế là Phó Nghiêm Thất hoàn toàn đầu hàng: “Được rồi được rồi, tôi biết rồi. Nếu cảm thấy không thoải mái thì phải đánh thức tôi đấy, nghe chưa?”

Phó Nghiêm Thất rất nhanh đã ngủ say.

Tôi tranh thủ ánh trăng, bắt đầu quan sát phòng ngủ.

Cửa sổ và cửa ra vào đều đóng chặt, an toàn tuyệt đối.

Chỗ duy nhất có thể trốn ra ngoài là khe cửa kia.

Tạm biệt nhé, Phó Nghiêm Thất.

Dù anh thực sự rất tốt với tôi, nhưng tôi vẫn phải giữ lấy cái mạng nhỏ của mình trước đã.

Tôi quay đầu nhìn anh thêm hai lần, rồi bắt đầu bò về phía cửa.

Nửa thân tôi đã chui ra ngoài, thì cánh cửa bỗng mở toang.

Sau gáy tôi siết lại—Phó Nghiêm Thất nhấc bổng cả người tôi lên.

Ánh mắt anh nhìn tôi, chứa đựng cảm xúc tôi chẳng thể hiểu nổi.

“Tôi biết ngay hôm nay em dính tôi bất thường, thì ra là muốn bỏ nhà đi à? Đồ lừa đảo.”

“Mới đưa em ra ngoài một lần, em đã nhớ mãi không quên rồi sao?”

Tôi chột dạ lè lưỡi một cái.

Phó Nghiêm Thất không mủi lòng: “Làm nũng vô dụng. Không nghe lời, phạt em quay lại ngủ trong hộp nhiệt độ.”

6

Đáng giận, tôi đã mất quyền tự do hoạt động của một con rắn.

Trừ khi Phó Nghiêm Thất có mặt để trông, còn lại tôi đều bị nhốt trong hộp nhiệt độ.

Tôi phản đối, nằm ngửa phơi bụng, bất động.

Phó Nghiêm Thất đang gọt đào cho tôi: “Đừng nháo nữa, đây là phạt vì em không ngoan, hiểu không?”

Sâu quả khó tìm, Phó Nghiêm Thất đã bổ nguyên đống đào mà vẫn chưa thấy con nào.

Thật ra là vì tôi đang tuyệt thực.

Phó Nghiêm Thất xót tôi, nên định dùng sâu dụ tôi ăn lại.

“Được rồi, ngoan nào, ăn đi.”