“Thanh Lan cùng trẫm là thanh mai trúc mã, nàng ra sao trẫm hiểu rõ, cũng tín nhiệm. Còn ngươi, Mạnh Thanh Diểu… ngươi là thứ gì chứ?”

Tâm trí ta trống rỗng như gió lùa.

Năm năm nay, Phó Chiếu đối với ta thực sự quá tốt.

Mùa đông luôn nhớ chuẩn bị lò sưởi ấm chân, mùa hè đích thân chèo thuyền hái sen tặng ta.

Thậm chí những đêm ta gặp ác mộng tỉnh giấc, hắn cũng nhẹ nhàng vỗ lưng, khẽ giọng vỗ về.

Trước khi Mạnh Thanh Lan quay về, hắn chưa từng nặng lời với ta lấy một câu.

Đến nỗi ta quên mất thân phận mình, lại vọng tưởng rằng giữa tỷ tỷ và ta, hắn sẽ chọn tin ta.

Đã nói rồi mà — Với Phó Chiếu, đừng nên ôm mộng tưởng.

Không biết đã qua bao lâu, má ta đã đau đến tê dại.

Phó Chiếu bế ngang Mạnh Thanh Lan lên, khi xoay người chỉ nhả ra một câu nhạt nhẽo:
“Đủ rồi.”

Hắn khựng lại nửa bước: “Đưa nàng ta về Mạnh phủ. Mang cả bình kim sang dược trong ngự thư phòng đến, nhớ bôi kỹ vào.”

Ta cúi đầu, muốn cười lạnh mà khoé miệng đau đến mức chẳng nhúc nhích nổi.

“Tạ ơn bệ hạ.”

Về đến Mạnh phủ, ta liền phát sốt mê man.

Trong mộng, thiếu niên Tạ Cảnh Từ nhét vào tay ta một gói thuốc, ánh mắt dịu dàng: “Mang về sắc cho mẫu thân muội uống. Ta đã lật sách thuốc suốt mấy đêm, phương này là ta tự tay phối, chắc chắn trị được chứng ho dai dẳng.”

Cảnh lại chuyển, hắn đứng trước mặt ta, mặt đỏ bừng tới tận tai: “Thanh Diểu muội muội, đợi đến lễ Đoan Ngọ, ta sẽ đến cầu thân. Muội nguyện gả cho ta chăng?”

Ta đỏ mặt gật đầu:
“Muội gả.”

“Ngươi muốn gả cho ai?”

Giọng Phó Chiếu lạnh lùng vang lên.

Ta bừng tỉnh, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng.

Phó Chiếu ngồi bên mép giường, trong ánh đèn mờ nhạt đang bôi thuốc lên vết sưng tấy nơi gò má ta.

Mặt hắn khuất trong bóng tối, biểu cảm không rõ, giọng nói khàn khàn u uẩn: “Mạnh Thanh Diểu, trong lòng ngươi thật có người khác?”

Ta vừa định mở lời, hắn đã lập tức cắt ngang: “Bất kể là ai, đều phải quên đi! Trẫm có thể không truy cứu.”

Hắn nhắm mắt lại, như thể đang cố dằn xuống mà thỏa hiệp: “Nếu ngươi không vừa lòng vị phận Quý nhân, trẫm sắc phong ngươi làm Phi. Trong hậu cung, ngoài hoàng hậu, ngươi sẽ là người cao nhất.”

“Nhưng lòng trẫm chỉ có Thanh Lan, một năm e cũng chẳng đến cung ngươi mấy lần. Cùng lắm cho ngươi một đứa con bầu bạn, đừng vọng tưởng gì khác.”

“Hài tử của Thanh Lan mới là Thái tử, sau này sẽ kế thừa đại thống. Sau khi trẫm băng hà, cũng sẽ hợp táng cùng Thanh Lan… Nếu ngươi nguyện ý, có thể cho xây lăng bên cạnh.”

“Bệ hạ.” Ta mất kiên nhẫn, cắt ngang hắn. “Thần thiếp đầu đau choáng váng, muốn nghỉ ngơi trước.”

Không chờ hắn đáp, ta đã xoay người quay lưng về phía hắn nằm xuống.

“Bệ hạ về đi thôi. Tỷ tỷ có thai, cần người ngày đêm kề cận mới phải.”

Ánh mắt sắc bén như dao ghim trên lưng ta rất lâu, cuối cùng chỉ còn lại một tiếng quát phẫn nộ:

“Mạnh Thanh Diểu, ngươi thật là không biết điều!”

Hắn mặt lạnh phất tay áo rời đi: “Ba ngày sau rước ngươi nhập cung, vẫn là thân phận Đáp Ứng. Ngôi Phi, ngươi không xứng!”

Phải rồi, ta không xứng.

Đến cả phụ thân Thừa tướng của ta cũng thấy ta không xứng.

Ta sao có thể sánh với đích nữ yêu quý của ông ta, cùng hầu hạ một phu quân?

Khi ta ngỏ lời giả chết rời kinh, ông ta vui vẻ đồng ý.

Sáng hôm sau, sau triều, ông ta liền tỏ vẻ khẩn thiết dâng tấu, xin bệ hạ phái Thái y đến chẩn trị cho ta.

Phó Chiếu đang lúc giận dữ, chỉ lạnh giọng hừ khẽ: “Những năm qua nuông chiều quá độ, nay lại to gan đến nỗi giả bệnh sao?”

“Hôm qua phạt tát, trẫm đếm rõ ràng, chẳng qua bảy cái. Thoa kim sang dược vài ngày là lành.”

“Huống chi, chỉ là một Đáp Ứng tầm thường, có chết cũng chỉ cần dùng chiếu rách quấn lại, ném ra bãi tha ma là xong. Trẫm quốc sự bề bộn, đâu rảnh quản chuyện vặt của nàng?”

Phụ thân thấy hắn đối với ta dửng dưng đến thế, trong lòng chút do dự cuối cùng cũng tan thành mây khói.

Ngày Mạnh Thanh Lan được sắc phong làm hoàng hậu, quan tài của ta lặng lẽ đưa ra từ cửa hông, nam hạ Giang Nam, hợp táng cùng mẫu thân.

Đêm hôm sau, Phó Chiếu bất ngờ đích thân ngự giá đến Mạnh phủ.

Hắn kiêu ngạo đẩy cửa phòng ta, thân hình thẳng tắp, hai tay chắp sau lưng, ngay đến khóe mắt cũng không buồn liếc một cái.

“Còn không ra đây? Phải đợi trẫm ba lời bốn tiếng mời ư?”

Trong phòng tĩnh lặng không tiếng đáp.

Hắn khẽ “tặc” một tiếng, cau mày đầy bực bội, vừa xoay người — trước mắt chỉ toàn tang phục trắng xóa.

Lúc ấy, phụ thân ôm linh vị của ta lảo đảo bước tới, quỳ sụp dưới đất, nước mắt như mưa:
“Bệ hạ… Diểu nhi nàng… hôm qua đã đi rồi!”

Phó Chiếu toàn thân chấn động, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy: “Ngươi nói… đi rồi là sao?”