“Muội muội à, đừng làm bướng nữa. A Chiếu đã đồng ý lưu muội trong cung, tức là vẫn còn niệm tình xưa.”

“Tuy giờ chỉ là Quý nhân, nhưng sau này nếu biết nói lời dịu ngọt bên gối, chàng vui lên, sắc phong làm tần phi cũng chẳng phải việc khó.”

Nàng nắm tay ta, lời lẽ như răn dạy chân thành: “Nhanh chóng nhận lỗi với A Chiếu đi. Nếu muội cứ mãi bướng bỉnh như vậy, e rằng sau này trong cung khó mà có ngày ngẩng đầu nổi.”

Phó Chiếu cũng liếc ta, ánh mắt dường như chờ mong ta tỏ thái độ.

Ta rút tay về, nhìn thẳng vào ánh mắt sâu hun hút kia.

Năm ấy vì sợ chết mà cúi đầu thuận theo, làm kẻ thế thân suốt năm năm.
Nay nếu lại cúi đầu, e là một đời bị giam nơi lao ngục vàng son này.

“Quý nhân, Đáp Ứng, Tần Phi… dân nữ đều không muốn làm.” “Chỉ cầu bệ hạ chuẩn cho dân nữ rời cung, cũng xem như trọn vẹn lời hứa một đời một đôi của người với hoàng hậu nương nương.”

Lời này quả thực nằm ngoài dự liệu của Phó Chiếu. Hắn ngẩn người, nhất thời không thốt nên lời.

“Ngươi… nói gì?”

Hắn như mới hoàn hồn, cười lạnh liên tiếp: “Mạnh Thanh Diểu, ngươi làm Thái tử phi của trẫm năm năm, thiên hạ ai chẳng biết ngươi là người của trẫm?”

Hắn tiến từng bước lại gần, trong giọng nói chứa đầy giận dữ: “Nếu trẫm thả ngươi xuất cung, triều thần sẽ nghĩ thế nào? Bách tính sẽ bàn tán ra sao? Nói trẫm giáng vợ kết tóc xuống làm thứ dân? Nói trẫm bạc tình bạc nghĩa?”

“Ngươi bảo trẫm nên lấy gì để ngăn thiên hạ miệng đời?”

Ta lập tức dâng lên đối sách: “Bệ hạ nghĩ nhiều rồi. Trong cung thiếu một Đáp Ứng, cũng giống như thiếu một cung nữ, có ai để tâm đâu?”

“Trẫm để tâm!”

Phó Chiếu đột ngột cắt lời, lồng ngực phập phồng dữ dội: “Ngươi một lòng một dạ muốn rời khỏi trẫm, rốt cuộc là định đi đâu? Chẳng lẽ còn ôm mộng tái giá với kẻ khác?”

“Mạnh Thanh Diểu! Hồi đáp trẫm mau!”

Hắn nói trúng tim đen, khiến ta nhất thời cứng họng.

Miệng hé ra, lại chẳng thốt nên lời.

Chẳng lẽ nói với hắn rằng ta có một người thanh mai trúc mã nơi Giang Nam?

Hắn tên Tạ Cảnh Từ, là thiếu gia của y quán bên cạnh nhà, tính tình ôn hòa như ngọc, đối với ta luôn nhẫn nại dịu dàng.

Năm ấy Đoan Ngọ, hắn vốn định đến cầu hôn.

Vậy mà ta còn chưa kịp để lại một câu, đã bị phụ thân cưỡng ép mang về kinh.

Lần này, dù thế nào đi nữa, ta cũng phải tìm lại người ấy.

“Ta… ta không có gì để nói.”

Lúc cuống cuồng, ta đến xưng hô cũng quên mất chữ “thần thiếp”.

Phó Chiếu sắc bén như thế, sao có thể không nhận ra thoáng thất thố ấy.

Hắn nhìn chằm chằm ta rất lâu, sắc mặt biến đổi liên hồi, cuối cùng trầm giọng nói:
“Chuyện xuất cung, đừng nhắc lại nữa.”

“Ngươi là nữ nhân của trẫm, cho dù có chết, cũng phải được chôn trong hoàng lăng! Sao có thể lưu lạc dân gian, để kẻ khác chiếm tiện nghi?!”

Một bên, Mạnh Thanh Lan kinh hoảng đến nói năng rối loạn:
“Muội muội? Muội mới mười lăm đã gả vào Đông cung, chẳng lẽ trước đó đã cùng nam nhân khác có dây dưa?”

Nàng hấp tấp bước lên, kéo lấy tay áo ta: “Mau giải thích rõ với A Chiếu! Nếu thật sự có chuyện đó, năm xưa vì sao lại gả cho chàng? Muội muốn chàng làm sao giữ được thể diện trước thiên hạ?!”

Ta bực bội hất tay nàng ra, bao năm uất ức trong lòng cuối cùng vỡ òa như đê vỡ: “Mạnh Thanh Lan, ngươi cần gì giả vờ thanh cao nữa?! Nếu năm xưa ngươi không tư tình bỏ trốn, ta há phải thay ngươi lên kiệu hoa?”

“Tư tình bỏ trốn?”

Toàn thân Phó Chiếu run lên, như bị sét đánh ngang tai.

“Với ai… cùng ai… bỏ trốn?”

“A!!!”

Mạnh Thanh Lan hét lên một tiếng, ngã quỵ xuống đất.

Nàng ôm bụng, hơi thở dồn dập, sắc mặt tái nhợt như giấy.

“Lan nhi!”

Giọng Phó Chiếu run rẩy, hắn lao tới như tên bắn, vội vàng đỡ nàng vào lòng, “Nàng không sao chứ?”

Mắt Mạnh Thanh Lan ầng ậc nước, giọng run rẩy, từng giọt lệ rơi xuống, ánh mắt mang theo bi thương nhìn về phía ta: “Muội muội, ta đều hiểu cả.”

“Muội oán ta cướp ngôi vị trung cung, oán ta mang thai hoàng trưởng tử, oán A Chiếu trong lòng chỉ có ta, khiến muội làm thế thân suốt năm năm.”

“Những thứ này, ta chưa từng muốn có.” “Ta chỉ mong được trở về Mạc Bắc, cưỡi ngựa trên thảo nguyên, sống cuộc đời tự do tiêu

dao… Muội thật không cần lấy chuyện rời cung để uy hiếp A Chiếu, lại càng không nên bịa đặt lời vu cáo bôi nhọ ta.”

Nàng hít sâu một hơi, nghẹn ngào nói tiếp: “A Chiếu là của muội. Năm xưa ta bỏ đi, cũng xem như đã đánh mất quyền sở hữu chàng.”

“Hoàng hậu ta không làm nữa, đợi hài nhi sinh ra, ta sẽ rời đi.”

“Lan nhi.”

Phó Chiếu ôm nàng chặt hơn, rồi ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt sắc như dao: “Ta chỉ cần nàng, thiên hạ này, ai ta cũng không cần!”

“Người đâu!” – hắn quát lớn – “Mạnh Thanh Diểu vọng nghị hoàng hậu, đại bất kính! Đánh cho ta!”

Ta vội vàng kêu lên: “Phó Chiếu, ta không vu cáo nàng…”

Chuyện năm đó trong Mạnh phủ trên dưới đều biết rõ, chỉ là phụ thân ra lệnh tuyệt đối không được truyền ra ngoài.

Chỉ cần Phó Chiếu chịu điều tra, sự thật lập tức sáng tỏ.

Thế nhưng ta còn chưa nói xong, mấy bà vú già đã xông tới giữ chặt ta, bàn tay nặng nề tát xuống mặt không chút lưu tình.

Giọng Phó Chiếu không mang chút dao động nào: “Mạnh Thanh Diểu, ngươi chớ quên thân phận của mình.”