Chương 1
Trước khi xuất chinh, để đề phòng ta hồng hạnh vượt tường, Lục Văn Thanh đã cho ta hai sự lựa chọn.
Một là, tiến cung làm cung nữ ba năm. Đợi hắn đắc thắng trở về, sẽ dùng quân công thỉnh cầu Hoàng thượng ban hôn, cưới ta làm chính thê.
Hai là, ân đoạn nghĩa tuyệt, đường ai nấy đi. Dĩ nhiên, những thứ hắn từng thưởng cho ta như bạc trắng, trạch viện, bao gồm cả sinh kế của cha mẹ ta, thảy đều phải trả lại.
Ta không mảy may do dự, cuộn gói ghém đồ đạc tiến cung ngay lập tức.
Ba năm sau, Lục Văn Thanh khải hoàn, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, dẫn theo một nữ tử đang mang thai trở về.
Chạm mặt nhau chốn cung cấm, hắn thở dài giải thích với ta:
“Tĩnh Thù cũng là thứ dân giống như nàng, nay nàng ấy đã mang cốt nhục của ta, quân công lần này đành phải dùng cho nàng ấy trước.”
“Thanh Hoan, nàng chịu uỷ khuất một chút, tạm làm thiếp thất vậy.”
Ta cũng buông tiếng thở dài, khẽ xoa lên phần bụng chưa hề nhô cao của mình:
“Lục tướng quân nói chí phải, ngài cứ đi tâu xin Hoàng thượng đi.”
“Chỉ cần ngài ấy đồng ý, bổn cung cũng sẽ đồng ý.”
…
“Bổn cung?”
Lục Văn Thanh nhạy bén nhíu mày, đưa mắt nhìn quanh.
Trong ngự hoa viên lúc này, ngoài hắn và Tống Tĩnh Thù đang nép sau lưng hắn ra, thì chỉ có ta và một tiểu cung nữ Xuân Đào đứng hầu bên cạnh.
Hắn thở phào một hơi, thận trọng lên tiếng:
“Nàng chỉ là một cung nữ, sao có thể tự xưng là bổn cung?”
“Đừng có ăn nói hàm hồ, người ngoài nghe thấy lại rước họa vào thân.”
Ta khẽ cười mỉm, điềm nhiên không buồn phản bác.
Thấy ta mỉm cười, hàng chân mày đang nhíu chặt của hắn cũng dãn ra:
“Lúc nãy ta đã cầu xin Hoàng thượng ban hôn cưới Tĩnh Thù làm Tướng quân phu nhân, ngài ấy đã ân chuẩn rồi.”
“Nếu lúc này lại đưa thêm yêu sách, e rằng Hoàng thượng sẽ cho là ta ỷ công làm càn. Nhưng nàng cũng chớ nóng vội, cứ đi theo ta là được.”
“Ta chinh chiến bên ngoài ba năm, muốn đưa một cung nữ xuất cung, hẳn là Hoàng thượng sẽ không tức giận đâu.”
Nói đoạn, hắn đưa tay định bắt lấy tay ta.
“Lục tướng quân, xin tự trọng.”
Ta lui về sau một bước để tránh né, Xuân Đào đứng phía sau lập tức tiến lên chắn trước mặt ta.
“Lục tướng quân, đứng trước mặt ngài hiện giờ là Hoàng hậu nương nương tương lai, xin ngài chớ có vô lễ!”
“Hoàng hậu? Diệp Thanh Hoan?”
Lục Văn Thanh nghe xong liền cười gằn:
“Ngươi đang nói sảng cái gì vậy? Lúc Hoàng thượng đăng cơ từng tuyên bố đời này tuyệt đối không lập Hậu.”
“Huống hồ với thân phận này của Diệp Thanh Hoan, e rằng đến mặt Hoàng thượng còn chẳng được diện kiến, thế mà đòi làm Hoàng hậu?”
“Nô tỳ nói đều là sự thật!”
Xuân Đào gấp gáp đáp trả: “Tuy chưa chính thức sách phong, nhưng nương nương đã mang long…”
“Có phải tỷ tỷ vẫn còn đang tức giận, nên mới cố ý nói dối gạt người không?”
Lời Xuân Đào còn chưa dứt, Tống Tĩnh Thù đã khoác lấy cánh tay Lục Văn Thanh:
“Cũng phải, vốn dĩ người được gả cho Tướng quân làm chính thê đáng lẽ phải là Diệp tỷ tỷ mới đúng, là do muội cưu chiếm thước sào [1]…”
Gương mặt nhỏ nhắn của ả tái nhợt, nước mắt chực chờ rơi xuống.
Chỉ hai câu nói mong manh đáng thương ấy, lập tức khiến Lục Văn Thanh đau lòng nắm chặt lấy tay ả.
“Tĩnh Thù, nàng đừng nghĩ ngợi nhiều, nàng đang mang thai cốt nhục của ta, dĩ nhiên phải gả cho ta làm chính thê.”
“Yên tâm đi, ta đã quyết ý cưới nàng, ai cũng không ngăn cản được!”
Nói rồi, hắn phóng ánh mắt lạnh lẽo về phía ta:
“Ta để nàng tiến cung làm cung nữ là để phòng ngừa nàng phản bội ta.”
“Không ngờ chỉ ngắn ngủi ba năm, nàng đã biến thành cái bộ dạng hẹp hòi, không dung được người khác thế này.”
“Theo ta thấy, khi hồi phủ nàng cũng không cần làm thiếp nữa, cứ bắt đầu làm từ thân phận thông phòng đi, để trị bớt cái thói tính nóng nảy của nàng!”
—
Chương 2
Lục Văn Thanh vẫn luôn tự phụ như vậy.
Trong mắt hắn, ta vĩnh viễn là dáng vẻ nhu thuận ngoan ngoãn, dường như chẳng bao giờ biết cãi lời.
Chỉ tiếc là, hắn đã lầm.
Ta nghe lời hắn, đơn thuần chỉ là vì tiền bạc.
Ta từ nhỏ lớn lên ở vùng ngoại ô kinh thành, cha mẹ đều là nông dân bần hàn. Năm ta mười bảy tuổi, cha bất hạnh lâm bạo bệnh. Cả nhà bao nhiêu tiền của đều dồn vào mua thuốc cho cha, dần dần đến gạo cũng chẳng còn mà gượng gạo qua ngày.
Ta không muốn sống cảnh ngày tháng khổ cực đến cái bánh bao cũng không có để lót dạ. Bởi ta thấu hiểu, chỉ cần chịu được khổ, thì cả đời sẽ ăn mãi không hết khổ.
Thế nên ta trà trộn vào đám nạn dân, dùng mọi cách tìm kiếm sự thương xót của Lục Văn Thanh. Thật phải tạ ơn mẫu thân đã sinh cho ta một dung mạo kiều diễm.
Ba năm sau đó, ta nhận được không ít ban thưởng từ Lục Văn Thanh. Dĩ nhiên cũng chưa từng ngỗ nghịch, ngoan ngoãn nghe lời hệt như một con mèo nhỏ.
Nào ngờ, lúc ta đang đinh ninh có thể được gả vào Tướng quân phủ hưởng phúc, thì hắn lại bị Hoàng đế phái ra biên cương đánh giặc.
Thế là, mục tiêu của ta từ hắn, chuyển sang Hoàng thượng Thẩm Hoài Chi.
Chẳng phải ta lả lơi ong bướm, mà là vì nam nhân sinh ra vốn mang bản tính bạc tình. Hôm nay là ta, ngày mai có thể là kẻ khác. Trong tiểu thuyết dân gian đều đã viết cả rồi, Tướng quân lĩnh binh xuất chinh, mười phần thì có đến tám chín phần sẽ mang một nữ nhân khác về.
Ta muốn bản thân và cha mẹ được sống chuỗi ngày êm ấm, chỉ đành phải tính toán mưu sâu từ trước. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất [2].
Đấy, quả nhiên Lục Văn Thanh đã mang Tống Tĩnh Thù về.
Chỉ là hiện tại ta sắp sửa được sách phong Hoàng hậu, chỉ đợi ngày hạ sinh đứa bé trong bụng, Hoàng thượng sẽ chiêu cáo thiên hạ.
Lão thái bà Thái hậu kia vốn đã chướng mắt, một vạn lần không đồng ý việc ta làm Hoàng hậu. Lúc này địa vị của ta chưa vững, thực sự không thích hợp để đối đầu trực diện.
Cố ép xuống ngọn lửa giận trong lòng, ta nở một nụ cười nhạt:
“Hôm nay gió lớn, Tống tiểu thư lại đang mang thai.”
“Lục tướng quân đừng đùa nữa, mau đưa nàng ta về đi.”
Nói xong, ta quay người định bước đi.
Ai ngờ Lục Văn Thanh lại bất chấp phép tắc, một tay bắt lấy cổ tay ta.
“Diệp Thanh Hoan, nàng định giận dỗi đến bao giờ nữa?”
“Những lời này của nàng, chẳng lẽ là muốn rũ bỏ quan hệ với ta sao?”
Ta bị hắn kéo mạnh lảo đảo suýt ngã, Xuân Đào vội vàng hét lên:
“Lục tướng quân, ngài quá vô lễ rồi, coi chừng nô tỳ bẩm báo Hoàng thượng trị tội ngài!”
“Làm càn!”
Lục Văn Thanh còn chưa kịp nói gì, Tống Tĩnh Thù đã xông lên, hung hăng giáng hai cái bạt tai giòn giã lên mặt Xuân Đào.
“Thứ nô tài thấp hèn, đứng trước mặt ngươi là Đại tướng quân vừa khải hoàn hồi triều, ngươi dùng thái độ gì thế hả?”
Xuân Đào là người Thẩm Hoài Chi đặc biệt cất nhắc đến hầu hạ ta, vốn là chưởng sự cô cô trong cung ta, nào đã từng chịu qua nỗi nhục nhã này, lập tức ôm mặt rơi lệ.
Ta vốn là người bao che khuyết điểm cho người của mình, ngay cả Thẩm Hoài Chi muốn răn đe Xuân Đào cũng phải nể mặt ta ba phần.
Huống hồ là một ả Tống Tĩnh Thù.
Ta lập tức sầm mặt xuống:
“Đều là thân phận thấp hèn như nhau, ngươi thì cao quý hơn được bao nhiêu?”
“Còn chưa leo lên làm Tướng quân phu nhân mà đã dám động tay động chân, sau này leo lên được vị trí đó, chẳng lẽ ngươi muốn xét nhà diệt tộc hay sao?”

