4
Thấy băng trắng trên trán tôi, cậu ta có phần áy náy, cúi đầu không dám nhìn thẳng.
“Sắp khai giảng rồi, để tôi đặt vé máy bay cho cậu. Sau đó cùng chúng tôi đến trường luôn.”
“Không cần đâu, tôi đặt vé rồi.”
Tôi nhét lại mấy túi đồ ăn vào tay Lục Nhiên, cùng với tất cả những món cậu ấy từng tặng trước đây.
“Lục Nhiên, sau này chúng ta đừng làm bạn nữa.”
“Từ Ninh, cậu đừng trẻ con như vậy. Chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi, cậu thật sự nỡ đoạn tuyệt với tôi sao?”
Tôi không đáp, chỉ lạnh lùng quay lưng lại, đóng sập cửa, để cậu ta đứng ngoài.
Từ hôm đó, Lục Nhiên gửi cho tôi vô số tin nhắn, nhưng tôi không trả lời lấy một lần.
Nhưng ông trời đúng là thích trêu người.
Tôi và Lục Nhiên lại cùng bay vào một ngày, một khung giờ.
Cậu ta chẳng nói chẳng rằng, xách luôn vali của tôi bỏ lên xe, thế là tôi buộc phải đi cùng cậu ta và Cố Vũ Đình ra sân bay.
“Từ Ninh, chuyện hôm trước tôi không chấp nữa. Tới trường rồi nhớ gọi cho tôi.”
Lục Nhiên định đưa tay xoa đầu tôi như trước kia, nhưng tôi nghiêng người tránh né.
Cậu ta có chút ngượng ngùng rút tay về, suốt cả đoạn đường không nói thêm gì nữa.
Sau khi xuống xe, Lục Nhiên định nói gì đó, nhưng Cố Vũ Đình cứ bám riết lấy, kéo cậu ta đi.
Còn tôi thì… tháo sim, ném luôn vào thùng rác, kéo vali đi về phía cổng lên máy bay khác.
Sau khi lên máy bay, không hiểu sao lòng Lục Nhiên cứ thấy bất an.
Cậu ta cứ quay đầu nhìn vào khoang máy bay, tìm mãi cũng không thấy bóng dáng của Từ Ninh.
“A Nhiên, anh cứ nhìn gì mãi thế? Đừng nói với em là vẫn đang nghĩ đến Từ Ninh nha~” Cố Vũ Đình níu tay áo cậu ta, giọng đầy uất ức.
“Không có, cô ta không đáng để tôi bận tâm.”
Lục Nhiên khoác tay qua vai cô ta, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Vừa xuống máy bay, Lục Nhiên lập tức nhắn tin cho Từ Ninh.
Cậu ta đứng đợi ở cửa ra hơn nửa tiếng, cũng không thấy ai.
“A Nhiên, chắc Từ Ninh vẫn còn giận nên mới cố tình lờ tin nhắn, giả vờ biến mất.
Mình đi trước đi.”
“Hừ, cô ta lấy tư cách gì mà giận?”
Lục Nhiên bấm tắt cuộc gọi đang định thực hiện, nắm tay Cố Vũ Đình rời khỏi sân bay.
Mấy ngày đầu nhập học rất bận, đến tận hai hôm sau Lục Nhiên mới chợt nhớ ra Từ Ninh vẫn bặt vô âm tín.
Cậu ta gọi vào số mà đã thuộc nằm lòng, nhưng–không ai nghe máy.
Từ bé đến lớn, Từ Ninh chưa bao giờ lạnh nhạt với cậu ta đến mức này.
Không trả lời WeChat, không nghe điện thoại, cứ như bốc hơi khỏi thế giới.
Lục Nhiên lập tức chạy đến trường cao đẳng mà mình đã đăng ký giùm cô ấy.
Khi báo tên Từ Ninh cho bảo vệ, ông chú chỉ lắc đầu:
“Không có, trường tôi không có sinh viên nào tên vậy cả.”
“Không thể nào! Rõ ràng là tôi đã đăng ký cho cô ấy vào trường này!”
“Cậu à, chúng tôi thật sự không có sinh viên nào tên Từ Ninh. Bạn cậu không học ở đây đâu.”
“Không thể nào! Chính mắt tôi thấy cô ấy nhận giấy báo trúng tuyển! Cô ấy chắc chắn học ở đây!”
Thấy Lục Nhiên quá cố chấp, bảo vệ đành gọi người bên phòng giáo vụ đến xác minh.
Lục Nhiên cầm danh sách tân sinh viên, lật từng trang, quét từng dòng–vẫn không có tên cô ấy.
Bỗng điện thoại rung lên, là bạn thân của Lục Nhiên gọi tới:
“A Nhiên! Mau vào xem trang cá nhân của Từ Ninh đi! Cô ấy không học cao đẳng đâu, cô ấy ra nước ngoài du học rồi!”
Tay cầm điện thoại của Lục Nhiên run lên không kiểm soát nổi.
Cậu ta mở WeChat– Trước mắt là ảnh chụp thư báo trúng tuyển từ một trường đại học danh tiếng ở nước ngoài.
Dưới bức ảnh, là một dòng chữ ngắn ngủi:
【Thuyền nhẹ đã vượt muôn trùng núi.】
Chỉ một câu thôi, không cần giải thích, cũng đủ khiến cả đám người bọn họ trông chẳng khác gì hề.
Thực ra, status đó là tôi đặt hẹn giờ đăng, từ hôm trước khi ra sân bay.
Lục Nhiên phát điên gọi cho Từ Ninh, nhưng kết quả vẫn như cũ–không ai nghe máy.
Trời bắt đầu đổ mưa.
Cố Vũ Đình lo lắng, cầm ô đứng trước cổng trường chờ Lục Nhiên.
“A Nhiên, đừng vì Từ Ninh mà buồn nữa… Cô ta giấu anh chuyện đi du học, rõ ràng chẳng coi anh là bạn. Anh còn tốt bụng báo danh hộ, định đưa cô ta đi học cùng, đúng là đồ vô ơn!”
“Cô im đi!”
Lục Nhiên xô mạnh Cố Vũ Đình ra, không thèm quay đầu lại, cứ thế bước vào màn mưa xối xả.
Mấy ngày thi đại học, trời cũng mưa to như thế này.
Thời điểm đó, cậu ấy đang chiến tranh lạnh với tôi.
Tôi từng dò hỏi Lục Nhiên rằng, nếu tôi ra nước ngoài du học, cậu ấy có còn muốn ở bên tôi không.
Cậu ấy giận rất lâu.
Mãi đến khi kỳ thi đại học kết thúc, tôi chủ động tìm đến cậu, hứa sẽ cùng nhau học đại học.
Lục Nhiên gọi cho Triệu An An không biết bao nhiêu lần, cuối cùng bị cô ấy chặn luôn.