2
“Tĩnh Tĩnh, từ giờ chìa khóa là của em. Muốn đến lúc nào cũng được.”
Cố Vũ Đình biết tôi vẫn đứng ngoài cửa, liền cố tình cười thật to:
“Hihi, A Nhiên, anh thật tốt với em.”
“Em là bạn gái anh mà. Chìa khóa nhà tất nhiên phải đưa em.”
Lục Nhiên chưa từng nhẹ nhàng với tôi như vậy, chỉ biết mắng tôi ngu, làm cậu ấy mất mặt.
Ngay cả lúc nói muốn bên nhau, giọng điệu cũng đầy miễn cưỡng.
Bạn thân của tôi – Triệu An An – lo tôi buồn quá, nên rủ tôi ra ngoài đi dạo.
Đi một hồi, thế mà chúng tôi lại uống rượu.
“Lục Nhiên là thằng cặn bã! Nếu không vì nó, cậu đã chẳng trễ giờ thi, lỡ mất hai môn!”
“Nó có gì hay mà chảnh? Vào được 985 thì sao? Thực lực của cậu có thua kém gì nó đâu!”
Tôi tu một ngụm rượu lớn, sặc đến chảy cả nước mắt.
“Không sao đâu An An, dù sao thì mình cũng không định ở lại trong nước.”
Lúc trước chỉ vì một câu nói của Lục Nhiên, tôi đã dứt khoát từ bỏ cơ hội du học, ở lại cùng cậu ta thi đại học.
Thực ra, tôi đã trúng tuyển vào một trường danh tiếng ở nước ngoài từ sớm.
Trong buổi họp lớp, Lục Nhiên và Cố Vũ Đình tay trong tay xuất hiện, ai nấy đều ghen tị không thôi.
“Từ Ninh, nghe A Nhiên nói cậu thi đại học được có hơn bốn trăm điểm à? Sao có thể thế được? Trước đây cậu toàn đứng top 3 mà.”
Cố Vũ Đình cố ý tỏ ra quan tâm trước mặt mọi người, khiến ánh mắt cả lớp đều đổ dồn về phía tôi.
“Thì ra cái đứa hơn bốn trăm điểm là cô ta à, đúng là mất mặt cho trường mình.”
“Lớp trưởng, cậu vẫn quá tốt bụng. Loại điểm như thế mà còn dám vác mặt đến họp lớp à?”
Lớp phó học tập đẩy tôi một cái mạnh, tôi loạng choạng lùi mấy bước.
“Không ngờ lớp chọn của tụi mình lại có đứa như cô, Từ Ninh, cô không xứng đứng ở đây đâu.”
“Đã vậy thì tôi đi.”
Tôi vừa quay người định bước đi, đã bị một nhóm người chắn lại.
“Muốn đi cũng được, uống hết mười ly rượu, bọn tôi sẽ để cô rời khỏi đây.”
Lục Nhiên theo phản xạ bước lên, nhưng bị Cố Vũ Đình kéo tay lại.
“A Nhiên, anh còn thương cô bạn thanh mai kia à?”
Lục Nhiên sững người một chút, rồi bật cười lạnh:
“Tất nhiên là không. Ly rượu này, tôi sẽ đích thân rót cho cô ta.”
Tửu lượng của tôi, Lục Nhiên rõ hơn ai hết.
Ngày đầu tiên sau kỳ thi đại học, cậu ta từng rủ tôi đi uống mừng.
Mới uống ba ly, tôi đã nôn thốc nôn tháo, nằm liệt một ngày một đêm.
Lục Nhiên đích thân rót đầy mười ly, ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi nâng ly lên uống.
Trong lòng tôi bốc lên một cơn giận dữ, cứ thế cầm ly rượu lên rồi nốc từng ly một.
Đến khi ly cuối cạn sạch, tôi bịt miệng lại, giữa tiếng cười cợt của đám đông, tôi vội vàng chạy trốn khỏi đó.
Dạ dày cuộn lên dữ dội. Tôi lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, sau đó dần dần mất ý thức.
Khi tỉnh lại, tôi đã ở bệnh viện.
“Con gái con đứa mà uống rượu nhiều thế để làm gì?” Bác sĩ vừa cắm kim truyền vừa càu nhàu không ngớt.
“Còn cậu bạn trai kia, không biết ngăn lại à? Tuổi trẻ thì cũng phải giữ sức khỏe chứ.”
“Tôi không phải bạn trai cô ấy.” Lục Nhiên ngồi bên cạnh, lạnh lùng lên tiếng.
“Từ Ninh, không biết uống thì đừng cố. Lần sau sẽ không ai đưa cô đến bệnh viện đâu.”
Cậu ta rót cho tôi một cốc nước, ánh mắt có phần bớt gay gắt hơn thường lệ.
“Nể tình quen nhau bao nhiêu năm, hôm nay tôi miễn cưỡng chăm cô một lần.”
Tôi cúi đầu, im lặng uống nước. Một lúc lâu sau, tôi mới lấy hết dũng khí để nói:
“Lục Nhiên, thực ra hôm thi đại học hôm đó là vì…”
Câu nói mới đi được nửa, chuông điện thoại của cậu ta vang lên.
Đầu dây bên kia vang lên giọng ngọt ngào nũng nịu của Cố Vũ Đình:
“A Nhiên, anh mau tới đón em đi… Em uống nhiều quá, thấy chóng mặt rồi…”
Lục Nhiên bất lực bật cười, trong giọng toàn là chiều chuộng:
“Được rồi được rồi, heo con nhỏ bé, em đừng chạy lung tung. Anh tới ngay.”
Vừa dứt cuộc gọi, nụ cười trên mặt cậu ta cũng lập tức biến mất.
“Từ Ninh, tôi có việc gấp, đi trước nhé. Mẹ cô sắp tới rồi.”
Cậu ta không quay đầu lại, để mặc tôi một mình nằm đó, rồi rời khỏi bệnh viện.
Điện thoại khẽ rung–Lục Nhiên cuối cùng cũng bỏ chặn tôi. Cậu ta gửi đến một tin nhắn:
【Từ Ninh, tôi cho cô thêm một cơ hội. Chúng ta vẫn có thể làm bạn.】
Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ gỡ ghim tin nhắn.
Ngày bắt đầu điền nguyện vọng, Lục Nhiên cuối cùng cũng gõ cửa nhà tôi.
Cậu ta và Cố Vũ Đình cùng đăng ký vào một trường 985 — ngôi trường mà trước đây chúng tôi từng hứa sẽ cùng nhau thi đậu.
Còn tôi, cậu ta không hỏi han gì, tự tiện giúp tôi đăng ký vào một trường cao đẳng cùng thành phố với mình.