1
Ngày có kết quả thi đại học, người bạn thanh mai trúc mã của tôi tức giận đến mức chặn luôn tôi.
Lẽ ra tôi phải đủ điểm vào trường 985*, vậy mà kết quả lại còn chẳng đủ điểm sàn đại học.
*985: Các trường đại học trọng điểm hàng đầu Trung Quốc.
“Từ giờ cậu đừng làm bạn gái tôi nữa, đến điểm chuẩn đại học cậu còn không qua thì có tư cách gì?”
Cậu ta xóa luôn bài đăng công khai tình cảm mới đăng gần đây, rồi lập tức đồng ý lời tỏ tình của lớp trưởng, còn chở cô ta đi xem pháo hoa.
Thế mà lúc điền nguyện vọng, Lục Nhiên vẫn giúp tôi chọn một trường cao đẳng ở cùng thành phố với cậu ta.
Cậu ta ôm người yêu mới, ánh mắt đầy chán ghét nhìn tôi:
“Tôi biết cô không rời được tôi nên tiện tay điền giúp. Đừng có mách lẻo với bố mẹ tôi nữa.”
Cậu ta không biết rằng–
Hôm thi đại học trời mưa như trút. Tôi đã nhường chiếc ô duy nhất mình có cho cậu ta, nên mới bị muộn giờ và lỡ mất môn thi đầu tiên.
Tôi muốn giải thích, nhưng Lục Nhiên đã giận đến mức chặn tôi, đến tận bây giờ vẫn chưa bỏ chặn.
Dù là vậy, tôi cũng sẽ không học cùng thành phố với cậu ta.
Vì thư báo trúng tuyển từ một trường danh giá nước ngoài, sắp gửi đến rồi.
Khi tôi đến quán karaoke, Lục Nhiên đang hôn say đắm lớp trưởng Cố Vũ Đình.
“Ồ, cô bạn thi được bốn trăm điểm Từ Ninh đến rồi kìa!”
“Cả trường chỉ có mình cô không qua nổi điểm chuẩn đại học, thật là mất mặt.”
Nghe thấy tiếng cười giễu cợt khắp phòng, Lục Nhiên mới buông Cố Vũ Đình ra.
Vết son trên môi cậu ta đỏ chót, ánh mắt nhìn tôi đầy ghê tởm.
“Cô tới đây làm gì? Tôi nhớ không nhầm thì tôi đâu có mời cô.”
“Là tôi gọi cô ấy đến mà. Hôm nay là ngày tụi mình công khai, sao thiếu được người bạn thanh mai của anh chứng kiến chứ?”
Cố Vũ Đình cười đắc ý, ngồi trên đùi Lục Nhiên.
“Xin lỗi anh Nhiên, em tự ý dùng điện thoại anh đó~”
Màn hình điện thoại còn đang mở ở giao diện trò chuyện.
Tôi cứ tưởng Lục Nhiên hết giận, đã bỏ chặn tôi rồi, nên không nghĩ ngợi gì mà chạy đến đây.
“Bị cô ta chứng kiến đúng là mất hứng thật.” Lục Nhiên cau mày, “Kệ cô ta, mình đi xem pháo hoa thôi!”
Cậu ta ôm Cố Vũ Đình vội vàng rời đi, đám người còn lại cưỡi xe điện lao vút vào màn đêm.
Màn hình điện thoại chớp lên–
Lục Nhiên thu hồi tin nhắn, và chặn tôi thêm lần nữa.
Tôi vừa khóc vừa lặng lẽ đi bộ về nhà. Vừa bước lên tầng thì–
Pháo hoa rực sáng trên bầu trời đêm.
Đó là những quả pháo mà sau kỳ thi đại học, Lục Nhiên từng lôi kéo tôi đi chọn.
Cậu ta nói:
“Đợi có kết quả rồi tụi mình sẽ bên nhau. Anh sẽ bắn pháo hoa suốt đêm cho em ở bờ biển.”
Nhưng sau cùng, thứ tôi nhận được lại là một câu mắng chửi:
“Từ Ninh, đầu óc cô có vấn đề à? Thi còn không qua điểm chuẩn đại học, có tư cách gì làm bạn gái tôi?”
Lục Nhiên là thủ khoa lớp, điểm số đủ vào bất kỳ trường 985 nào trong nước.
Nhìn vào điểm thi, đúng là tôi không có tư cách.
Điện thoại rung liên tục. Tin nhắn trong nhóm lớp đã vượt quá 99+.
Hình Lục Nhiên và Cố Vũ Đình hôn nhau dưới pháo hoa bị chia sẻ trong nhóm.
Cả nhóm lớp đồng loạt chúc phúc họ.
Tôi bật chế độ không làm phiền, rồi tắt nguồn điện thoại.
Nhà tôi và nhà Lục Nhiên ở đối diện nhau.
Bố mẹ cậu ta thường xuyên đi công tác, nên cậu ta thường qua nhà tôi ăn chực.
Tôi do dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định đến nhà Lục Nhiên lấy lại sách vở của mình.
Cả năm lớp 12, tôi đem hết sách đến nhà cậu ấy, mỗi ngày đều cùng nhau học bài.
Trong nhà hình như đã được Lục Nhiên dọn dẹp qua. Tôi lục lọi rất lâu, cuối cùng cũng tìm thấy đống sách bị xé nát trong thùng rác.
Những quyển vở mà tôi đã thức bao đêm để chép bài cho cậu ấy, giờ chỉ còn là những mảnh vụn vụn.
“Ơ, Từ Ninh, mấy cuốn sách này là của cậu à?”
Cố Vũ Đình đẩy cửa bước vào, giả vờ bịt miệng ra vẻ áy náy.
“A Nhiên nói là mấy thứ rác rưởi không dùng nữa, nên tôi vứt đi luôn rồi. Dù sao thì thi đại học cũng xong rồi mà.”
Lục Nhiên ôm chặt cô ta ngồi xuống sofa, ngẩng cằm ra vẻ khinh khỉnh.
“Lấy đồ xong thì biến đi. Đừng đến làm phiền bọn tôi nữa.”
Tiếng hôn thắm thiết giữa hai người vang lên bên tai khiến tôi đỏ cả mặt.
Tôi thu dọn lại sách vở của mình, lặng lẽ bước ra ngoài.
Đúng lúc đó, Lục Nhiên gọi tôi lại, giọng nói khàn khàn như vừa thân mật xong:
“Từ Ninh, để lại chìa khóa nhà tôi. Từ giờ không có sự cho phép của tôi, cô đừng tự tiện vào nữa.”
Hồi cấp hai, để tiện cho tôi đến tìm, Lục Nhiên từng đưa tôi chìa khóa nhà cậu ta.
Chiếc chìa khóa đó, tôi đã giữ suốt sáu năm.
Tôi đặt chìa khóa lên bàn, rồi mạnh tay đóng sập cửa lại.