Nghe vậy, sắc mặt Diệp Manh trở nên rất khó coi. Cô ta đột ngột đứng bật dậy, chạy nhanh đến bên cửa sổ. Toàn thân run lên bần bật, giọng nghẹn ngào như sắp khóc:
“Tổng giám đốc Bạch, tôi chỉ chợp mắt một chút thôi, chị cần gì phải ép tôi đến mức này? Hay chị muốn tôi nhảy xuống cho vừa lòng?”
Phó Tranh lập tức lao đến, ôm chặt lấy Diệp Manh, sợ cô ta thật sự sẽ nhảy lầu.
Anh ta quay đầu lại, mặt tối sầm, giọng đầy đe dọa:
“Bạch Vi, em đừng quá đáng! Chỉ vì một chuyện nhỏ mà dồn ép nhân viên đến mức này, công việc kiểu đó, nghỉ luôn đi cho rồi!”
Hai người họ đứng sát cửa sổ, quay lưng về phía tôi, rõ ràng đang chờ tôi mềm lòng xin lỗi.
Tôi nhìn họ đầy mỉa mai, trong lòng thầm hả hê, lạnh lùng nói:
“Được thôi, nếu hai người đã dũng cảm đến thế, vậy lát nữa nhớ nộp đơn nghỉ việc cho phòng nhân sự. Ngày mai khỏi cần đến công ty nữa.”
Nói xong, tôi thỏa mãn nhìn biểu cảm kinh ngạc và hoảng loạn hiện rõ trên mặt họ, rồi quay người vào phòng làm việc, dứt khoát đóng cửa lại.
5
Cả ngày hôm đó, Phó Tranh liên tục nhắn tin cho tôi.
Lúc đầu, tin nhắn toàn là những lời lẽ đầy giận dữ, trách móc tôi xúc phạm anh ta ngay tại công ty, yêu cầu tôi phải xin lỗi công khai, nếu không anh ta tuyệt đối không tha thứ.
Nhưng càng về sau, giọng điệu dần chuyển sang uất ức, bắt đầu cầu xin tôi tha thứ.
Anh ta nói mọi chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm, vì nóng giận nhất thời nên mới nói ra những lời không nên nói.
Anh ta còn nói biết tôi đang bệnh, không nên khiến tôi buồn, hy vọng tôi có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tôi nhìn những dòng tin nhắn đó bằng gương mặt không cảm xúc, không trả lời bất kỳ tin nào.
Tôi quay sang nhìn trưởng phòng nhân sự trước mặt, nói chắc nịch:
“Trước khi hết giờ hôm nay, bất kể Phó Tranh có nộp đơn nghỉ việc hay không, hãy công bố thông báo miễn nhiệm chức vụ của anh ta. Hoàn tất thủ tục sa thải.”
Trưởng phòng nhân sự nghe vậy, rõ ràng rất kinh ngạc. Cô ta ấp úng hồi lâu mới nhẹ giọng nói:
“Tổng giám đốc Bạch, chị với tổng giám đốc Phó… làm vậy liệu có ổn không? Với lại việc sa thải cũng cần quy trình. Vừa vào đã ra quyết định thế này…”
Tôi cắt lời:
“Những người khác thì cần quy trình, nhưng cô cũng nói rồi đó, tôi với Phó Tranh có mối quan hệ đặc biệt. Cứ làm theo lời tôi, anh ta sẽ không dám làm loạn đâu.”
Thấy tôi nói vậy, cô ta đành gật đầu:
“Vâng… vậy còn Diệp Manh thì sao?”
Diệp Manh?
Cũng đến lúc để Phó Tranh nếm thử cảm giác bị phản bội rồi.
Tôi khẽ nhếch môi, cười lạnh:
“Đưa cô ta lên thay vào vị trí của Phó Tranh.”
Nghe xong, trưởng phòng nhân sự sững người, lắp bắp:
“Cái gì? Bổ nhiệm cô ta làm giám đốc tài chính? Chuyện này… không ổn đâu. Một vị trí quan trọng như vậy mà giao cho cô ta thì rủi ro quá lớn.”
Tôi nhìn chằm chằm vào cô ta, mặt không cảm xúc, gật đầu.
Trưởng phòng nhân sự định nói gì đó nhưng cuối cùng lại nuốt xuống, chỉ thở dài bất lực rồi rời khỏi phòng.
Tôi tất nhiên hiểu rõ những lo ngại của cô ta, nhưng đây chính là điều tôi muốn — trao cho Diệp Manh quyền lực để đánh cược với lòng tham của con người.
Kiếp trước cô ta tuy không trực tiếp hại tôi, nhưng cũng chẳng thiếu lần đứng sau giật dây. Làm sao tôi có thể dễ dàng bỏ qua?
Nghĩ đến người từng vì tôi mà nổi trận lôi đình trước bia mộ, tôi bấm gọi một số điện thoại quen thuộc.
Đầu bên kia bắt máy gần như ngay lập tức, giọng nam trầm ấm vang lên:
“Sao vậy? Có chuyện à?”
Tôi nhìn chằm chằm vào hai thông báo mà trưởng phòng nhân sự vừa đăng trong group công ty, khóe môi khẽ cong:
“Thẩm Lâm, giúp tôi một việc nhé.”
6
Vừa cúp điện thoại chưa được bao lâu, Phó Tranh đã xông vào văn phòng tôi.
Mặt anh ta trắng bệch, thở dốc hỏi:
“Bạch Vi, anh đã xin lỗi rồi, rốt cuộc em còn muốn gì nữa? Phải đuổi anh khỏi công ty mới chịu sao?”
Tôi nhớ lại những lời cay độc của anh ta kiếp trước, lắc đầu:
“Anh Tranh, sao anh lại nói vậy? Anh cũng biết tình trạng sức khỏe của em mà, sống được bao lâu nữa đâu. Em chỉ nghĩ… thay vì lãng phí thời gian vào công việc, chi bằng mình dành thời gian bên nhau nhiều hơn.”
Phó Tranh lúng túng:
“Nhưng… nhưng em cũng không thể sa thải anh như vậy chứ…”
Tôi bước đến gần, cố nén cảm giác buồn nôn, tựa vào người anh ta, làm ra vẻ dịu dàng sâu sắc:
“Anh vừa phải nấu cơm chăm sóc em, lại phải gánh cả công việc công ty, sao em nỡ để anh vất vả như vậy. Về sau, anh cứ ở nhà nghỉ ngơi, chờ em về là được.”
Phó Tranh tuy không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
Tiễn anh ta đi, tôi gọi Diệp Manh vào phòng.
Cô ta cúi đầu, tỏ ra có chút rụt rè, nhưng tôi biết trong lòng cô ta đang vui như mở hội.
“Tiểu Manh này, em theo tôi ba năm rồi, tôi cũng hiểu rõ vị trí trợ lý với em là hơi thấp. Giờ có cơ hội, tôi tất nhiên phải nghĩ đến em trước.”
“Ngày mai chủ tịch tập đoàn Thẩm Thị sẽ đến công ty đàm phán hợp tác. Thẩm Thị mạnh hơn Bạch gia chúng ta cả trăm lần. Em thay tôi tiếp đãi đi, phải biết nắm lấy cơ hội đấy nhé.”
Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/cung-em-chet-di-la-ket-cuc-tot-nhat-doi-anh/chuong-6