【AAAAAAA chính miệng xác nhận rồi!!!】
【Nghe rõ chưa? Là con ruột đấy!】
【Vậy là thật sự kết hôn rồi sinh con hả? Cưới lúc nào vậy trời?】
【Kỷ Chiêu dùng thủ đoạn gì vậy chứ!!!】

MC cố nén kích động, giọng run run hỏi tiếp:
“Vậy… chị Chiêu thì sao?”

Mọi ánh nhìn lại lần nữa đổ dồn về phía tôi.

Áp lực như đè nặng cả căn phòng.

Tôi hít một hơi thật sâu, định mở miệng…

Nhưng Chu Nghiễn đã lên tiếng trước, giọng nhẹ bẫng:

“Cô ấy là vợ tôi.”

Anh ngừng lại, như đang nói ra một sự thật hiển nhiên.

“Vợ hợp pháp, có giấy tờ.”

【Vợ????? Hợp pháp?????】
【Trời má! Vậy là là vợ chồng hợp pháp chứ không phải có bầu trước cưới!】
【Ảnh đế đã kết hôn! Khi nào vậy trời!!!】
【Cú nổ lớn nhất showbiz! Giới giải trí sắp vỡ tung!】

MC phấn khích đến mức giọng cũng run:
“Trời ơi! Chuyện này đúng là… quá bất ngờ! Chúc mừng hai anh chị! Vậy… có thể cho phép hỏi một chút được không, hai anh chị kết hôn từ khi nào vậy…”

Chu Nghiễn không nhìn người dẫn chương trình, ánh mắt rơi lên tay tôi – đang khẽ run.

Anh đưa tay ra, rất tự nhiên đặt lên mu bàn tay tôi.

Lòng bàn tay anh khô ráo, ấm áp.

“Bốn năm trước.” – Giọng anh trầm và bình tĩnh.
“Lúc cô ấy mang thai.”

【Bốn năm trước??? Lúc đó anh Nghiễn mới đoạt ảnh đế đầu tiên đúng không?】
【Kết hôn khi mang thai? Là cưới vì con?】
【Vậy là Kỷ Chiêu được thăng hạng nhờ đứa nhỏ à?】
【Chắc chắn là ảnh đế bị ép cưới! Nhìn anh ấy lạnh nhạt thế cơ mà!】

Người dẫn chương trình cũng bắt được điểm nhạy cảm:
“Vậy… là vì sự xuất hiện của Ninh Ninh nên hai người mới quyết định kết hôn sao?”

Câu hỏi này rất sắc.
Ngầm ám chỉ hôn nhân vội vàng, không xuất phát từ tình yêu.

Tôi cảm nhận rõ những ngón tay của Chu Nghiễn đặt trên tay tôi bỗng siết nhẹ lại.

Anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào MC, ánh mắt sắc như dao.

“Quyết định kết hôn,” – anh nói – “là vì tôi muốn cưới cô ấy.”

Giọng anh vẫn bình thản, nhưng mang theo sức nặng không thể nghi ngờ.

“Còn đứa bé…” – anh nghiêng đầu liếc nhìn Ninh Ninh đang chơi ngón tay của mình, vẻ lạnh lùng trong mắt dường như tan biến –
“Là một món quà.”

【Muốn cưới cô ấy????】
【Là quà????】
【Trời má! Mấy câu tình cảm kiểu này mà từ miệng ảnh đế nói ra thì sát thương cấp max luôn!】
【Tôi không tin! Nhất định chỉ là nói để giữ thể diện thôi!】
【Rõ ràng ảnh đế nhìn Kỷ Chiêu bằng ánh mắt rất lạnh mà!】

MC cũng bị câu trả lời quá trực diện làm cho sững người, vội vàng chuyển hướng:
“Thì ra là vậy! Quả đúng là cặp đôi trời định! Nhưng… tại sao lại chọn không công khai suốt thời gian dài như vậy? Dù gì bé Ninh Ninh cũng đã lớn rồi.”

Lần này, Chu Nghiễn không trả lời mà nhìn sang tôi.

Ý rất rõ ràng: Em nói đi.

Tôi hít một hơi thật sâu, đối diện với ống kính.

“Là do tôi đề nghị.”

Giọng hơi khô, nhưng đủ rõ ràng.

“Khi đó… sự nghiệp của anh ấy đang đi lên. Một giai đoạn rất quan trọng. Sự ủng hộ của fan với anh ấy là điều thiết yếu. Tôi không muốn mối quan hệ giữa chúng tôi ảnh hưởng đến anh ấy.”

Tôi dừng lại một chút, rồi thành thật nói tiếp:
“Và… tôi cũng sợ.”

“Sợ điều gì?” – MC hỏi tiếp.

“Sợ bị chửi.” – Tôi cười gượng, nụ cười hơi xấu hổ –
“Sợ bị nói không xứng với anh ấy, sợ bị cho là dựa vào con để trèo cao, sợ… cả Ninh Ninh cũng bị người ta chỉ trỏ.”

【Chậc, nghe mà thấy chua xót thật…】
【Đặt mình vào hoàn cảnh cô ấy, đúng là áp lực không nhỏ.】
【Ít ra cô ta còn biết điều, biết mình không xứng.】
【Im đi! Người ta là vợ hợp pháp!】

MC thở dài cảm thán:
“Vậy ra phải nhẫn nhịn suốt mấy năm, Chiêu Chiêu thật sự rất vất vả. Anh Nghiễn, anh có điều gì muốn nói với bà xã không?”

Ống kính một lần nữa lia về phía Chu Nghiễn.

Anh im lặng vài giây.

Tôi cứ tưởng anh sẽ như mọi lần – im lặng hoặc chỉ nói một câu “cảm ơn” cho có lệ.

Nhưng anh mở miệng.

Giọng không lớn, nhưng vang lên rõ ràng, chạm tới tai tất cả mọi người:

“Vất vả rồi.”

Anh nhìn tôi.

Trong đôi mắt luôn sâu thẳm khó dò ấy, dưới ánh đèn dịu nhẹ, như có thứ gì đó đang lặng lẽ chảy xuôi.

“Sau này,” – anh nói – “không cần sợ nữa.”

【AAAAAA tôi chịu không nổi nữa rồi!】
【Sau này không cần sợ nữa! Trời ơi là cái cảm giác an toàn tuyệt đối đó!!!】
【Ảnh đế quá đàn ông!】
【Tuy mặt vẫn lạnh, nhưng nói mấy câu này đúng là đâm trúng tim tôi!】
【Kỷ Chiêu khóc rồi kìa! Mắt cô ấy đỏ cả lên!】

Tôi đúng là cay mắt thật. Vội vàng cúi đầu.

Không phải vì tủi thân.

Mà là… một cảm giác khó tả.

Tất cả những tháng năm sống trong lo sợ, né tránh ánh mắt người khác, như được sáu chữ đơn giản kia nhẹ nhàng gạt đi.

Ninh Ninh đưa tay mũm mĩm ra, vụng về lau khóe mắt cho tôi:
“Mẹ đừng khóc, Ninh Ninh bảo vệ mẹ!”

Sau buổi livestream, dư luận chia làm hai phe rõ rệt.

Người chúc phúc thì nói:
【Gia đình ba người đẹp như tranh! Khóa chết cho tôi!】
【Ảnh đế mạnh mẽ quá! Công khai thẳng luôn! Đã theo dõi, ủng hộ hết mình!】
【Bé Ninh Ninh là thiên thần nhỏ dễ thương quá trời!】
【Kỷ Chiêu giấu kín bao năm không dễ dàng gì, chúc phúc thật lòng!】

Còn phe chửi rủa thì dữ dội hơn:
【Đồ đàn bà mưu mô! Chắc chắn dùng con để trói chân ảnh đế!】
【Cứ chờ xem ly hôn đi! Ảnh đế sớm muộn gì cũng bỏ cô ta!】
【Nhìn cái kiểu rụt rè, nhút nhát đó là biết không xứng rồi!】

【“Trên chương trình chỉ đang giả vờ tội nghiệp thôi!”】

Những lời này, tôi đã lường trước được.

Nhưng không ngờ, điều tàn nhẫn hơn còn đang chờ sau đó.

Giữa giờ nghỉ quay, điện thoại tôi đột nhiên bị hàng loạt tin nhắn dội bom.

Điện thoại của chị Lý – quản lý của tôi – gọi đến, giọng gấp gáp như lửa cháy:

“Chiêu Chiêu! Mau lên Weibo! Có chuyện rồi!”

Tôi mở hot search.

Một tiêu đề chói mắt đứng top 1:

#Kỷ Chiêu đời tư hỗn loạn#

Tôi ấn vào xem.

Là một tài khoản marketing tự xưng là “người trong cuộc” đăng tin bóc phốt.

Đính kèm vài ảnh chụp màn hình đoạn chat mờ nhòe.

Nội dung cực kỳ bẩn thỉu.

Ám chỉ tôi thời trẻ sống buông thả, Chu Nghiễn chỉ là “kẻ đổ vỏ”, còn cha ruột của Ninh Ninh thì không rõ.

Chưa dừng lại, bài viết còn tố tôi từng nhiều lần “đi tiếp khách” vì muốn giành tài nguyên, thậm chí ám chỉ tôi từng giao dịch thân xác.

Ảnh đính kèm là tôi tham dự một sự kiện thương hiệu nhiều năm trước, bị một nhà đầu tư kéo lại nói chuyện. Góc chụp cố tình chọn lúc mờ ám nhất.

Dưới đó, “tâm lý” hơn nữa là đính kèm vài ảnh của Ninh Ninh ở các giai đoạn khác nhau.

Phân tích rất nghiêm túc:
“Nhìn mũi với mắt đứa bé đi, giống chỗ nào với Chu Nghiễn? Rõ ràng giống ông XXX (một đại gia tai tiếng nào đó) hơn!”

Bài bóc phốt độc ác đến tận xương.

Chọc thẳng vào điều cấm kỵ lớn nhất – thân thế của Ninh Ninh.

Đây là ranh giới cuối cùng của tôi và Chu Nghiễn.

【Trời đất! Plot twist siêu to khổng lồ?】
【Tôi bảo mà! Ảnh đế sao có thể thích cô ta? Thì ra là bị cắm sừng!】
【Đứa nhỏ chẳng giống Chu Nghiễn tẹo nào! Bóc phốt này có vẻ đáng tin!】
【Ghê tởm! Kỷ Chiêu cút khỏi showbiz đi!】
【Tội nghiệp ảnh đế! Bị lừa thê thảm!】
【Chờ ngày ly hôn thôi! Ảnh đế sớm muộn cũng bỏ cô ta!】

Toàn thân tôi lạnh toát, tay run rẩy suýt không cầm nổi điện thoại.

Mấy đoạn chat đó đều là giả.

Ảnh thì bị cắt cúp có chủ đích.

Nhưng cư dân mạng chỉ tin thứ họ muốn tin.

Một khi nước bẩn đã tạt lên người, muốn rửa sạch chẳng dễ chút nào.

“Nè mẹ?” – Ninh Ninh dường như cảm nhận được cảm xúc của tôi, đặt đồ chơi xuống, chạy lại ôm chân tôi, ngẩng mặt nhỏ lên, đôi mắt to đầy lo lắng – “Mẹ sao vậy? Không vui ạ?”

Tôi cố nén cơn buồn nôn và giận dữ, ngồi xuống ôm lấy cơ thể nhỏ bé, ấm áp của con.

“Không sao đâu, Ninh Ninh ngoan, mẹ không sao mà.”

Nhưng giọng tôi đang run lên.

Cửa phòng bị đẩy ra.

Chu Nghiễn bước vào.

Rõ ràng anh cũng đã biết chuyện.

Khuôn mặt anh đen lại, như sắp nhỏ ra nước.

Anh liếc qua tôi – đang ôm Ninh Ninh với gương mặt tái nhợt – không nói một lời.

Lấy điện thoại của mình ra, bấm gọi.

Bật loa ngoài.

Điện thoại được kết nối rất nhanh.

Một giọng nam trầm ổn vang lên:
“Anh Nghiễn.”

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/cung-con-khoi-hanh/chuong-6