【Ảnh đế bế con mà động tác quá chuyên nghiệp luôn!】

【Kỷ Chiêu kiếp trước chắc cứu cả dải ngân hà quá!】

【Hehe, tiện nhân mưu mô, chắc chắn là dùng con ép cưới! Chờ cú phản chuyển lật mặt!】

Đạo diễn tuyên bố nhiệm vụ đầu tiên: Tìm kho báu bên bờ biển.

Cha mẹ và con cái cần tìm những “kho báu” mà tổ chương trình đã giấu sẵn trên bãi cát, nhóm nào tìm được nhiều nhất sẽ được quyền ưu tiên chọn nguyên liệu nấu bữa tối.

Các gia đình khác lập tức hành động, bố mẹ kéo tay con đi lục tung bãi biển.

Chu Nghiễn đặt Ninh Ninh xuống.

Anh ngồi xổm, ánh mắt ngang tầm với thằng bé.

“Ninh Ninh, con có muốn thắng không?”

Ninh Ninh gật đầu mạnh mẽ: “Muốn ạ! Ninh Ninh muốn thắng để lấy tôm cho mẹ! Mẹ thích ăn tôm!”

Tôi nghe mà lòng ấm áp.

Chu Nghiễn xoa đầu con trai: “Được, vậy thì nghe bố chỉ huy.”

Anh đứng dậy, ánh mắt sắc bén đảo qua một vùng bãi biển trông như vô cùng ngẫu nhiên.

“Hướng mười giờ, dưới tảng đá đen kia.”

Ninh Ninh như một chú chó săn nhỏ lao vụt đi, lục lọi trong khe đá, thật sự moi ra một chiếc vỏ sò nhỏ buộc ruy băng đỏ.

“Wow! Bố giỏi quá à!” Ninh Ninh hò reo.

【?????? Cái quái gì đây?】

【Hack rồi hả? Chu Nghiễn có mắt xuyên thấu à?】

【Chắc là quan sát tốt hoặc biết chỗ giấu từ trước?】

【Không thể nào, đạo diễn nói là giấu kho báu ngẫu nhiên ngay trước lúc ghi hình mà.】

Chu Nghiễn không dừng lại, ngón tay lại chỉ chính xác hướng khác.

“Hai giờ, dưới đống rong biển kia.”

“Năm giờ, chỗ cát nhô lên kia.”

“Chính diện, bên cạnh chai nước suối chôn trong cát.”

Dưới sự chỉ huy của anh, Ninh Ninh như cái chong chóng nhỏ không biết mệt, lao đến từng điểm được chỉ, tìm là trúng.

Chiếc giỏ nhỏ đựng “kho báu” của hai bố con nhanh chóng đầy ắp.

Các gia đình khác đứng ngây ra nhìn.

Dòng bình luận cũng choáng váng.

【Vãi chưởng! Ảnh đế là radar sống à?】

【Đây là chương trình nuôi dạy con hay diễn tập quân sự vậy trời?】

【Nghiền nát từ đẳng cấp cao! Nghiền nát sạch sẽ!】

【Ninh Ninh chạy nhanh quá! Đôi chân ngắn nhỏ chạy tung tăng đáng yêu ghê!】

【Kỷ Chiêu chỉ đứng đó nhìn à? Không thèm động tay luôn sao?】

Tôi đúng là chỉ đứng nhìn.

Nhìn Chu Nghiễn điềm nhiên chỉ huy như tướng quân.

Nhìn Ninh Ninh tíu tít làm theo như lính nhỏ.

Nhìn ánh mắt ghen tị tuyệt vọng của các phụ huynh khác.

Tự dưng thấy sướng ghê.

Cảm giác “nằm cũng thắng”… thật ra cũng không tệ nhỉ?

Không có gì bất ngờ, đội chúng tôi thắng áp đảo.

Ninh Ninh ôm cái giỏ đầy kho báu, khuôn mặt đỏ bừng, chạy về trước mặt tôi khoe chiến công.

“Mẹ ơi! Ninh Ninh thắng rồi! Tối nay ăn tôm nha!”

Tôi ngồi xuống, thơm lên má bé một cái: “Ninh Ninh giỏi quá!”

Chu Nghiễn cũng đi tới, đứng sau lưng hai mẹ con.

Bữa tối do từng nhóm tự nấu với nguyên liệu giành được.

Nhóm tôi nguyên liệu nhiều nhất, nào cá, nào tôm, nào thịt.

Vấn đề là… ai nấu?