Giang Trì nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt âm trầm, đột nhiên nhếch môi cười tà:

“Tình thú hả?”

“Vậy em nói xem, cái đồ chơi đó tình thú kiểu gì?”

Mặt tôi bốc cháy như lửa.

“Thì… thì đeo vào… rồi…”

Tôi lắp ba lắp bắp. Đọc mấy truyện H văn trên mạng thì có, thực hành thì chưa.

“Rồi sao nữa?”

Anh truy hỏi sát nút.

“Rồi thì… sẽ tạo cảm giác bí ẩn hơn…”

Tôi cứng đầu bịa đại.

“Ai nói thế?”

“Baidu nói!”

Giang Trì nhìn tôi một lúc lâu, rồi bất ngờ cúi sát, hơi thở ấm nóng phả lên vành tai tôi.

“Vậy em có muốn thử xem… có đúng không?”

Não tôi đứng hình ba giây.

“Hả?”

Anh bật cười khẽ, ánh mắt lạnh lại, giơ tay gõ mạnh lên đầu tôi một cái.

“Mơ đẹp quá nhỉ! Cút về ngủ ngay! Lần sau còn để anh thấy mấy thứ vớ vẩn đó nữa, anh đánh gãy chân!”

“Mai viết kiểm điểm ba nghìn chữ, thiếu một chữ cũng không tha!”

Tôi ôm đầu, lăn quay bỏ chạy về phòng.

Sợ muốn chết.

Giang Trì cái đồ cổ hủ! Ế một vạn năm cũng đáng!

3

Sáng thứ hai, trong phòng vẽ tràn ngập mùi sơn dầu.

“Nghe chưa? Khoa tài chính bên cạnh có một thiếu gia bị bắt vì rửa tiền đó.”

“Nghe nói bị bắt ngay trước cổng trường, ba chiếc xe cảnh sát đến luôn.”

Tôi chọt chọt Tống Tống đang ngồi vẽ bên cạnh.

“Trường mình phong thủy không tốt thật nhỉ?”

Tống Tống mắt thâm quầng, đang điên cuồng trộn màu trên bảng pha.

“Đừng nhắc nữa, cái thiếu gia đó chính là bạn trai cũ của tao.”

Tôi sốc: “Cái tên tặng mày túi Hermès fake đó hả?”

“Đúng! Cái đồ trời đánh đó!”

Tống Tống nghiến răng ken két, “Không chỉ túi là đồ giả, người cũng là đồ giả! Hóa ra là chân rết rửa tiền!”

“May mà bà đây chạy kịp, không giờ cũng ngồi trong đồn uống trà rồi.”

“Vẫn là anh mày tốt, tuy có hơi hung dữ nhưng ít ra gốc gác đàng hoàng, cảm giác an toàn đỉnh cao.”

Tôi đảo mắt, suýt bẻ gãy luôn cây cọ.

“Cảm giác an toàn? Ý mày là cái cảm giác lúc nào cũng có thể bị đánh gãy chân á?”

“Giang Trì cái tên bạo quân đó, tao sống như đặc vụ đeo đầu trên lưng quần mỗi ngày.”

Tống Tống cười khì, ghé tai tôi tám chuyện.

“Nhưng anh mày đúng là đẹp trai thật. Lần trước tới đón mày, mặc áo khoác đen, đứng cạnh con G-Class kia, trời ơi, cái khí chất cấm dục đó, ánh mắt đó, tao suýt gọi một tiếng chồng ơi rồi.”

“Nếu tao có anh trai như vậy, đừng nói gãy chân, gãy xương sườn tao cũng cam lòng.”

Tôi rùng mình.

“Làm ơn tỉnh táo lại đi! Giang Trì là chó sói đội lốt người!”

Thân thế của Giang Trì cũng là một bí ẩn.

Nghe nói hồi trẻ từng lăn lộn giang hồ, sau đó rửa tay gác kiếm chuyển sang làm ăn.

Giờ là tổng giám đốc của một tập đoàn an ninh, quen biết cả hai bên trắng – đen.

Bề ngoài thì lịch sự nho nhã, nhưng thật ra thủ đoạn độc ác vô cùng.

Hồi nhỏ từng bị bọn lưu manh chặn đường, Giang Trì một mình xông vào kho hàng cũ.

Lúc trở về, áo sơ mi trắng dính đầy máu, nhưng vẫn cười đưa cho tôi một cây kẹo mút.

“Niệm Niệm ngoan, sau này sẽ không ai dám bắt nạt em nữa.”

Từ đó về sau, đám du côn quanh vùng vừa thấy tôi là né xa ba mét.

Ai cũng biết, sau lưng Giang Niệm có một ông anh như chó điên, đụng vào là chết.

Thành ra đến giờ tôi đã hai mươi tuổi, còn chưa từng nắm tay con trai.

Đều bị ánh mắt sát khí của Giang Trì dọa chạy hết.

“À đúng rồi, gần đây mày nghe tin đồn chưa?”

Tống Tống hạ giọng, “Nói anh mày đang yêu cô minh tinh kia, tên gì mà Tô Mạn ấy.”

Tay tôi khựng lại, một vệt sơn đỏ hủy hoại cả bức tranh.

“Tô Mạn? Cái cô đóng vai yêu phi nổi tiếng đó hả?”

“Đúng rồi, paparazzi chụp được mấy lần hai người họ ra vào khách sạn cùng nhau.”

Một cơn tức giận chua xót bất chợt trào lên trong tôi.

“Anh ta dám!”

Tôi quăng cọ, “Anh ta mà dám lén lút tìm chị dâu sau lưng tôi, tôi dám nổ tung công ty ảnh luôn!”