Ba giờ sáng, tôi say khướt trở về nhà, vừa thay giày xong thì một cái bịt mắt ren đỏ rơi ra từ trong túi xách.

Tôi hoảng hốt cúi xuống nhặt, lắp bắp:

“Cái này… bịt mắt ngủ, chắn sáng thôi.”

Anh ngồi trong góc tối, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, khóe môi nhếch lên nửa cười nửa không:

“Chắn sáng mà dùng loại có ren hả?”

“Chơi bạo đấy?”

Tôi mượn hơi men gân cổ lên cãi:

“Liên quan gì anh? Tôi hai mươi tuổi rồi!”

Giây tiếp theo, anh dập tắt điếu thuốc, xách cả người tôi lên quăng xuống ghế sofa, ánh mắt u ám khó đoán.

“Hai mươi rồi hả?”

“Từ giờ mà còn ra ngoài làm bậy lần nào, về nhà mỗi lần tính sổ một lần.”

1

Ba giờ sáng, tôi xách đôi giày cao gót, lén lút mò vào nhà như ăn trộm.

Phòng khách tối om, tĩnh lặng đến đáng sợ.

Tôi thở phào một hơi:

Mạng giữ được rồi.

Vừa định chuồn về phòng.

“Cạch.”

Tiếng bật lửa vang lên chói tai giữa bóng tối, kế đó là một đốm lửa đỏ rực le lói.

Cả người tôi cứng đờ, tóc gáy dựng đứng.

Xong đời, Diêm Vương chưa ngủ…

“Anh… muộn vậy rồi, luyện tiên à?”

Tôi rụt cổ, cố làm bộ dễ thương đánh trống lảng.

Giang Trì ngồi trên ghế đơn, nhả ra một vòng khói, giọng nói lạnh như băng vụn:

“Mấy giờ rồi?”

“Chắc là… cũng chỉ…”

“Ba giờ năm phút.”

Anh báo giờ chính xác như đồng hồ, giọng thì đầy uy hiếp.

“Giang Niệm, em tưởng dạo này anh chiều em quá, nên bắt đầu ngứa đòn rồi phải không?”

Tôi là cô em gái tiện nghi mà Giang Trì nhặt về.

Cũng là tiểu yêu tinh khiến anh nuôi từ bé đến lớn.

Hai mươi năm nay, tôi đúc kết ra một chân lý: Giang Trì là kiểu người mềm nắn rắn buông.

Càng cứng đầu càng bị đánh gãy chân, biết điều thì vẫn còn đường sống.

Tôi lập tức vứt đôi cao gót, chân trần nhào tới, quỳ trên thảm ôm lấy chân anh.

“Anh ơi! Em sai rồi!”

“Hôm nay là do Tống Tống thất tình, khóc quá trời, em không uống với nó thì nó đi nhảy sông mất…”

Giang Trì cười lạnh một tiếng, cúi mắt nhìn tôi, ánh mắt như dao mổ.

“Tống Tống tháng trước thất tình ba lần rồi, còn chưa nhảy xuống à?”

Tôi nghẹn họng.

Lý do dùng nát luôn rồi…

Tôi ngẩng mặt lên, chớp chớp đôi mắt to chuyên dùng để lừa ăn lừa uống:

“Anh mặc sơ mi hôm nay đẹp trai ghê…”

“Cái chân, cái eo kia, đúng chuẩn nam thần giới Kinh thành luôn.”

Sự thật chứng minh, nịnh hót là cầu nối giao tiếp giữa loài người.

Tuy mặt Giang Trì vẫn đen như đáy nồi, nhưng sát khí quanh người đã dịu đi ít nhiều.

Anh dập thuốc, giơ tay kéo tôi dậy.

Ánh mắt lướt qua chiếc áo hai dây ngắn cũn để hở eo của tôi, chân mày lập tức nhíu chặt.

“Miếng vải này là cắt từ rèm cửa nhà à?”

“Đây là đồ hot girl…”

Tôi lí nhí.

“Anh thấy giống con ngốc thì có.”

Anh hừ lạnh, ánh mắt lại dời xuống, dán chặt vào chiếc váy siêu ngắn.

“Lần sau còn mặc ngắn thế này ra ngoài, đánh gãy chân.”

“Biết rồi, biết rồi…”

Tôi lảng tránh, chỉ mong thoát khỏi hiện trường vụ án càng nhanh càng tốt.

“Anh ơi, em buồn ngủ rồi…”

Tôi lắc lắc cánh tay anh nũng nịu.

“Anh ơi anh ơi anh ơiiii~”

Cơ thể Giang Trì khựng lại một chút, yết hầu khẽ chuyển động.

Sau đó anh giật tay ra, giọng khàn khàn:

“Biến đi tắm cho tôi.”

“Rõ!”

Chỉ cần không bị đánh, bảo tôi biến đi đâu cũng được.

2

Tôi được đại xá, quay người bỏ chạy.

Chạy gấp quá nên quên kéo khóa túi.

“Bộp.”

Một món đồ nhỏ màu đen rơi xuống.

Trong căn phòng khách tĩnh mịch, âm thanh ấy vang lên như sấm dội.

Tôi cúi đầu nhìn xuống, hồn vía lên mây.

Một cái bịt mắt màu đỏ, viền ren, kiểu đồ chơi tình thú.

Là Tống Tống nhét vào túi tôi, nói là đạo cụ “chiến bào” để trả đũa bạn trai cũ, kết quả quên trả lại.

Giang Trì cúi người, ngón tay thon dài móc lấy miếng ren đỏ ấy.

“Cái gì đây?”

Anh nheo mắt, chỉ số nguy hiểm tăng vọt.

Tôi giật lại giấu ra sau lưng.

“Bị… bịt mắt! Để ngủ, chắn sáng!”

Anh tức đến bật cười, bước từng bước tiến lại gần.

“Chắn sáng? Màu đỏ? Còn lỗ lỗ?”

“Giang Niệm, em tưởng anh mù chắc?”

Tôi bị anh dồn đến góc tường, không còn đường lui.

“Anh nghe em ngụy biện… à không, nghe em giải thích!”

Anh chống một tay lên tường cạnh tai tôi, hoàn toàn khóa tôi trong phạm vi của anh.

Mùi thuốc lá nhàn nhạt xen lẫn hương nước hoa lạnh lẽo bao trùm khứu giác.

“Anh cho em đi học vẽ, không phải để học mấy trò nhăng cuội này.”

“Học từ ai? Hả?”

Giọng anh cao lên ở cuối câu, ép người phát run.

“Là Tống Tống cho em! Thật sự là hiểu lầm!”

Tôi gấp đến đỏ mặt tía tai.

“Em hai mươi rồi! Em có quyền riêng tư!”

“Quyền riêng tư?”

Giang Trì như nghe được chuyện gì buồn cười, ánh mắt sâu đến mức muốn hút người ta vào.

“Trên người em có miếng thịt nào không phải anh nuôi lớn?”

“Anh nuôi em, là để em cầm mấy thứ này đi hú hí với đàn ông ngoài kia hả?”

“Ai hú hí chứ!”

Tôi cũng nổi cáu, cảm giác tủi thân trào lên.

“Anh dựa vào đâu mà lúc nào cũng nghĩ tôi xấu xa vậy? Tôi có định dùng cái đó đâu…”

“Với lại, cái đó thì sao? Mấy trò tình thú của cặp đôi, không được chắc?”

Nói đến đây, đầu óc tôi bỗng ngắn mạch.

“Dù tôi có muốn dùng, thì cũng chẳng liên quan đến anh!”