Bọn họ biết ta không biết làm thơ, cố ý muốn làm ta bẽ mặt.
Ta vội vàng đảo mắt khắp nơi tìm bóng Đỗ Nguyên Cảnh — mong hắn xuất hiện cứu ta một phen.
Nhưng hình như… hắn vừa mới rời đi.
Trong đầu ta rối như tơ vò, chỉ toàn hiện lên hình ảnh bánh hồng hoa, bánh táo đỏ, và cảnh ta cầm đao rượt theo bọn lưu manh đầu phố.
“Thì ra là nữ nhi tướng quân, chẳng qua chỉ là một con nha đầu thô lỗ biết múa đao múa kiếm, đến thơ cũng không biết làm!”
“Phải đó, không hiểu Đỗ công tử coi trọng nàng ta ở điểm nào nữa, đúng là đồ đầu gỗ!”
Mấy tiếng thì thầm truyền ra sau lưng, sắc mặt lão phu nhân cũng dần trở nên khó coi.
Ta hồi hộp siết chặt chiếc khăn tay trong tay, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Ngay khoảnh khắc ấy, một giọng nói dịu dàng chợt vang lên:
“Lão phu nhân, tiểu nữ sớm đã nghe danh tiểu thư họ Tống là người có đao pháp xuất chúng, trong kinh luôn hành hiệp trượng nghĩa. Lại còn đêm ấy truyền tin khẩn giúp Tống tướng quân bắt giữ phản thần, người người đều khen ngợi. Mỗi người một sở trường, sao nhất thiết phải am hiểu thi thư mới gọi là tài?”
Ta ngẩng đầu nhìn, thấy người đang đứng nơi tiệc chính — chính là Ôn Linh. Nàng đoan trang ung dung, thay ta giải vây.
Lão phu nhân vốn cũng từng nghe qua chuyện của ta, nay lại có Ôn Linh đứng ra hòa giải, bèn không trách móc thêm gì.
Ôn Linh lại khẽ khoác tay lão phu nhân, mỉm cười thưa:
“Lão phu nhân, nghe nói ven hồ Thanh trong phủ có trồng rất nhiều cúc hoa, chẳng bằng chúng ta cùng đi thưởng cảnh?”
Nàng khéo léo dẫn dắt câu chuyện, chuyển sự chú ý của mọi người đi chỗ khác. Cả đoàn người liền nối bước theo lão phu nhân ra hồ Thanh ngắm cúc.
Ta đi ở cuối đoàn, âm thầm thở phào — lần này chắc không ai đòi ta ngâm thơ nữa rồi.
Nhưng khi nhìn thấy Ôn Linh dìu lão phu nhân phía trước, y phục màu phấn hồng thướt tha, dung nhan như ngọc, dáng vẻ đoan trang dịu dàng… ta lại cúi xuống nhìn mình — quần áo đơn giản, bước chân thì vụng về, cảm thấy bản thân vừa quê mùa, vừa thô kệch.
Ta nghĩ, nếu là Ôn Linh ngã, ắt sẽ có Tạ Thừa Chu nhẹ nhàng đỡ dậy.
Còn ta mà ngã, chỉ sợ ta sẽ thuận thế đẩy chàng một cái, rồi thừa dịp chàng chưa kịp phản ứng mà… nhảy qua đầu chàng mất.
Thế nên, Tạ Thừa Chu thích Ôn Linh — nghĩ lại cũng hợp lý thôi.
Ngay khi ta còn đang miên man nghĩ ngợi, bỗng nghe phía sau có người rít lên đầy ác ý:
“Chỉ là một đứa con gái thô lỗ mà cũng xứng với biểu ca Nguyên Cảnh của ta sao? Đi chết đi!”
Một lực mạnh từ phía sau đẩy tới, ta lập tức mất đà, rơi thẳng từ trên cầu xuống hồ Thanh.
Ta đánh nhau giỏi, nhưng ta… không biết bơi.
Càng giãy dụa càng bị rong rêu dưới hồ quấn lấy, nước lạnh tràn vào miệng, ta sặc đến không thở nổi, cố hét lên “Cứu mạng!” nhưng chỉ đổi lại là từng ngụm nước nuốt vào phổi.
Trên cầu, kẻ đẩy ta làm bộ kêu la:
“Không ổn rồi! Tống tiểu thư… Tống tiểu thư rơi xuống hồ rồi!”
Lúc này mọi người mới sực tỉnh, nhận ra có kẻ đã rơi xuống nước — mà ta thì đã vùng vẫy đến kiệt sức.
Lạnh quá… đau quá… Ta nghĩ, chẳng lẽ mình thật sự sắp chết rồi?
Ngay lúc ý thức gần như mờ mịt, dường như… có người nhảy xuống nước.
Ta khóc không thành tiếng trong lòng — “Hu hu hu, Đỗ Nguyên Cảnh, cuối cùng chàng cũng đến rồi!”
Ta được kéo khỏi mặt nước, toàn thân ướt sũng. Cảm giác có người ôm chặt lấy eo ta, ta theo bản năng bấu lấy y phục người ấy, cả người run rẩy vì lạnh, co rúm lại trong vòng tay cứu mạng ấy.
“Đỗ Nguyên Cảnh, những lời ta vừa nói với ngươi, xem ra đều là nói suông. Đỗ phủ các ngươi dung không nổi A Oản, thì để ta đưa nàng đi.”
Cái gì? Người ôm ta là… Tạ Thừa Chu?
Lúc ấy, mũi ta, tai ta đều đầy nước, đầu óc choáng váng mơ hồ, chẳng phân biệt nổi ai với ai.
Ta không nhớ rõ sau đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết khi tỉnh lại, người đầu tiên lọt vào mắt ta là Tạ Thừa Chu.
Chàng nói, vị quý nữ đẩy ta xuống hồ hôm ấy đã bị lão phu nhân trừng trị nghiêm khắc. Ta ngấm nước lạnh nên phát sốt, chàng ba ngày hai bận đều đến thăm nom.
Ta hỏi chàng:
“Đỗ Nguyên Cảnh… sao không đến thăm ta?”
Chàng đáp:
“Ta không biết.”
Ta quay sang hỏi phụ thân:
“Cha, Đỗ Nguyên Cảnh thật chưa từng đến sao?”
Phụ thân thở dài, xoa râu đáp:
“Tới thì có tới, nhưng vừa vào cửa đã bị Tạ Thừa Chu đánh cho một trận, sợ quá nên chẳng dám đến nữa.”
Tạ Thừa Chu đánh người ta chạy mất.
Đỗ Nguyên Cảnh không dám đến gặp ta, ta lại sinh lòng nhớ nhung, liền định viết thư cho hắn.
Nhưng chữ ta xấu lắm.
Tạ Thừa Chu thấy ta loay hoay định viết, bèn chủ động cầm tay ta dạy viết chữ.
Chữ chàng dạy là tiểu khải cài hoa, thanh tú mảnh mai, đẹp như vẽ.
Ta trịnh trọng nhét thư vào phong bì, chuẩn bị gửi đi.
Tạ Thừa Chu nhìn thấy, nổi trận lôi đình!
Không nói không rằng, cầm phong thư… châm lửa đốt!
“Lần sau còn có chuyện như vậy nữa, ta sẽ đoạn tuyệt với ngươi!”
Ta giận quá! Nhưng cũng chỉ giận… một chút thôi.
Đoạn thì đoạn, ta sợ nhất là Tạ Thừa Chu giận thật rồi không chơi với ta nữa — sau này nếu lại gây họa, chẳng ai cứu ta mất.
Dù là chuyện gì, chàng cũng đều ở bên ta.
Chúng ta cứ thế mà trải qua một đoạn thời gian bình yên.
Cho đến một ngày, triều đình phái chàng đi dẹp giặc.
Ta vừa nghe tin, lập tức vui mừng nhảy dựng lên, ôm chặt lấy đùi chàng:
“Tạ Thừa Chu! Ta muốn đi! Ta muốn đích thân tiêu diệt bọn thổ phỉ! Đây mới là đại hiệp thật sự đó!”
Chàng nghiêm mặt, lắc đầu:
“Không được.”
Chàng đánh giá thấp ta rồi.
Không cho ta đi? Vậy ta… lén giả làm quân lính dưới trướng chàng, trà trộn vào đội ngũ theo ra khỏi kinh thành!