8

Ta đang xem đến thích thú, phu nhân bỗng lên tiếng.

“Thẩm tiểu thư không cần đặc ý đến tạ.”

“Ẩn Xuyên sau khi thành thân đã thề, không uống rượu của nữ tử khác. Nếu không nương tử nó sẽ đánh nó, bắt nó ngủ ngoài cửa.”

Ta:???

Ta khi nào vì chuyện này mà động thủ?

Phu nhân liếc ta một cái, trong ánh mắt còn lộ ra vài phần sợ hãi: “Thẩm tiểu thư vẫn nên trở về đi, kẻo nương tử nó lại ghen, tối về đánh cả ta.”

Oan uổng quá!

Hai mắt Tạ Ẩn Xuyên suýt nữa trừng rớt ra ngoài.

Sắc mặt Thẩm Thanh Nhã trầm xuống ba phần, giọng lạnh hẳn: “Loại hãn phụ như vậy vì sao không…”

“Không được nói xấu nương tử ta!”

Tạ Ẩn Xuyên bật đứng dậy, giọng còn gắt hơn nàng.

“Nàng ấy đánh ta, ta còn sợ tay nàng đau nữa kìa!”

Phu nhân dang tay, vẻ mặt bất lực: “Thấy chưa, một người muốn đánh một người cam chịu, ta cũng không quản được.”

Mặt Thẩm Thanh Nhã xanh mét, miễn cưỡng nói một câu: “Cáo từ!”

Rồi xoay người về chỗ ngồi.

Ta lén nhéo Tạ Ẩn Xuyên một cái, khẽ hỏi: “Chàng với mẫu thân đang nói linh tinh gì vậy?”

Vành tai chàng đỏ bừng, ngẩng cổ lên, không thèm để ý đến ta.

9

Yến tiệc tiếp tục.

Ca múa rộn ràng, chén tạc chén thù.

Ta ăn món trước mặt, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn sang phía đối diện, không biết từ lúc nào Thẩm Thanh Nhã đã biến mất.

Những dòng chữ nói nàng trúng dược.

Ta sững lại, quay sang vị trí của Tạ Ẩn Xuyên.

Trống không.

Vừa rồi chàng nói đi giải quyết, hình như… quả thật đã lâu chưa trở lại.

Phu nhân hiển nhiên cũng nhận ra, sắc mặt tối sầm.

Bà nghiến răng: “Nếu nó dám trúng phải loại thủ đoạn hạ lưu ấy, ta về sẽ bóp chết nó.”

“Con là nương tử của nó, sao không trông chừng?”

Ta tủi thân: “Thế tử đi giải quyết, chẳng lẽ con cũng phải theo sao?”

Phu nhân lẩm bẩm: “Hay là rơi xuống hố xí rồi?”

Bà đang định kéo ta ra ngoài tìm người, một cung nữ bỗng vội vã bước vào điện, quỳ trước mặt Hoàng hậu, thì thầm mấy câu.

Sắc mặt Hoàng hậu trầm xuống, đứng dậy rời tiệc.

“Ở thiên điện có người đang… thật không biết liêm sỉ!”

Không rõ ai buông một câu, phần sau bị tiếng xì xào lấn át.

Có người đột nhiên nói: “Tạ thế tử và Thẩm tiểu thư sao đều không thấy?”

Phu nhân lập tức đáp: “Ẩn Xuyên đi giải quyết rồi.”

“Giải quyết gì chứ.” Người kia cười khẩy, “Rõ ràng là làm chuyện cẩu thả!”

Lời chưa dứt, ngoài cửa điện đã có người bước vào.

Là Tạ Ẩn Xuyên.

Toàn thân ướt sũng, nước từ vạt áo nhỏ giọt xuống.

“Kẻ nào mù mắt dám vu khống ta?”

Chàng mặt đầy nộ khí, đảo mắt nhìn một vòng: “Ta chỉ là uống nhiều quá, không nhìn rõ đường, lỡ rơi xuống hồ sen thôi.”

Xung quanh vang lên tiếng cười khe khẽ.

Chàng bước đến bên ta, đột nhiên nắm lấy tay ta.

Vừa nóng vừa run.

Tim ta khẽ nhảy.

Tạ Ẩn Xuyên nghiêng lại gần, môi kề sát bên tai ta, hơi thở nóng rực:

“Mau, Khương Ninh Chanh, đưa ta về. Không biết tên chó nào bỏ thuốc vào rượu của ta, ta nhảy xuống hồ sen ngâm đó, chờ mãi nàng cũng không đến cứu…”

“Nàng có phải muốn ta chết đuối rồi cùng gian phu bỏ trốn không?”

Ta chỉ muốn tát chàng một cái!

“Không ngậm miệng lại ta mặc kệ chàng đấy.”

Ta vội cùng phu nhân, mỗi người một bên đỡ Tạ Ẩn Xuyên chạy ra ngoài.

Chàng ướt sũng, nóng như than hồng, bước chân loạng choạng, hoàn toàn dựa vào chúng ta chống đỡ.

Những dòng chữ hiện lên.

【Thẩm Thanh Nhã cũng trúng dược, nhưng nàng trèo cửa sổ về nhà rồi, bị bắt là con trai Hoàng phu nhân và phu nhân Kiều đại nhân.】

【Cảnh danh trường “nam nữ chính khai huân” đâu rồi, sao thành thế này?】

【Nam chính rõ ràng trúng dược mà tự nhảy xuống hồ sen, ngâm đến suýt nở luôn.】

【Bên nữ chính chẳng ai tìm, nàng tự trèo cửa sổ chạy mất.】

10

Ra khỏi cung môn, phu nhân đẩy mạnh Tạ Ẩn Xuyên về phía ta, rồi xoay người lên ngựa.

“Đồ không biết liêm sỉ, tự mà về!”

Bà thúc ngựa, chẳng buồn quay đầu.

Ta:???

Nói gì thì nói, đây là thân nương đó sao?

Tạ Ẩn Xuyên tựa vào ta, đầu trượt xuống một chút rồi cố gượng lại.

Ánh mắt mơ hồ, hai má đỏ bất thường, nhìn ta hồi lâu mới mở miệng:

“Khương Ninh Chanh, ta trúng dược rồi.”

“Ta biết.”

Ta đỡ chàng về phía xe ngựa: “Đừng nói nữa.”

Chàng lảo đảo theo sau, miệng vẫn lẩm bẩm:

“Ta trúng dược, làm gì cũng không phải cố ý.”

Ta dừng lại, quay người, đưa tay bịt miệng chàng.

“Thế tử nên nghĩ xem là ai hại chàng.”