Hỏng sao? Nhưng rõ ràng tôi luôn cố học cách làm người bình thường, luôn cố gắng sống tử tế…
Chỉ là do các người dồn ép, nên tôi mới không kiềm chế nổi.
Nước mắt Nhậm Hi Nguyệt như trút mãi không cạn, vẻ mặt cô ta dần trở nên xám xịt, cơ thể khẽ run lên.
Mẹ tôi lập tức lao đến, giọng gấp gáp:
“Bảo bối, con sao vậy? Không phải lại phát bệnh rồi chứ?”
Ba tôi cũng tiến lên mấy bước, ánh mắt căng thẳng dõi theo cô ta.
Nhậm Hi Nguyệt hít thở vài hơi, gượng gạo nở một nụ cười yếu ớt:
“Ba mẹ đừng giận nữa… Tất cả đều là lỗi của con… Là con khiến chị không vui… Chị trách con cũng đúng… Con xin lỗi chị.”
Cô ta đứng dậy, bước tới với vẻ dè dặt lấy lòng:
“Chị muốn trừng phạt em thế nào cũng được… Em chỉ cầu xin chị tha thứ, đừng để ba mẹ khó xử nữa…”
Ngay giây tiếp theo, cô ta bước sát đến, cúi đầu, hạ giọng thì thầm:
“Thấy chưa? Họ sẽ luôn đứng về phía em. Họ là ba mẹ của một mình em. Cho dù chị là con ruột, chị cũng không bằng em đâu.”
Tôi lạnh lùng đối diện ánh mắt đắc ý đó, tiện tay cầm lấy con dao ăn trên bàn, rồi đâm mạnh vào mu bàn tay cô ta.
“Aaa!” tiếng thét đau đớn xé toạc không gian. Máu đỏ phụt ra như suối, Nhậm Hi Nguyệt lập tức ngã sụp xuống sàn.
Tiếng hét của mẹ tôi vang lên cùng lúc.
Bà ta lao tới như hóa điên, túm lấy tôi và quật mạnh xuống đất.
Tôi muốn tránh, nhưng đúng lúc đó, cơn co giật do ngừng thuốc phát tác, ngực tôi nghẹn lại, cảm giác buồn nôn và ngột ngạt trào lên.
“Bốp!” trán tôi đập xuống nền cứng, máu lập tức túa ra thành một vũng.
Xe cấp cứu đến rất nhanh.
Họ đưa Nhậm Hi Nguyệt đi cấp cứu, tiện thể cũng chở luôn tôi theo.
Tới bệnh viện, cô ta được đưa vào phòng cấp cứu ngay.
Tôi ngồi ngoài hành lang, là y tá trực cấp cứu phát hiện ra tôi bị thương rồi giúp tôi băng bó vết rách ở trán.
Khi Nhậm Hi Nguyệt được đưa ra, ba mẹ tôi lập tức nhào tới, cuống cuồng hỏi han.
Lần này, cô ta không cần phải giả vờ yếu đuối nữa, gương mặt tái nhợt vì mất máu thật.
“Ba mẹ… là con ngu ngốc mộng tưởng được ở lại căn nhà này, không ngờ chị lại hận con đến mức muốn giết con…”
“Chị ấy mới là con ruột của hai người… Xin hai người đưa chị ấy về đi. Con không xứng đáng được ở lại…”
Giọng nói bi thương đầy chân thành của cô ta khiến mẹ tôi gần như tan nát cõi lòng.
Bà ôm lấy cô ta, vừa khóc vừa nói:
“Đừng nói bậy! Con mới là con gái của mẹ. Dù có thế nào, mẹ cũng không bỏ con lại!”
“Nhậm Nhất Thu mới là đồ điên! Chính nó mới phải cút khỏi nhà này!”
Ba tôi mắt đầy tức giận:
“Tôi không thể bỏ qua chuyện này. Phải báo công an! Phải đưa nó quay lại bệnh viện tâm thần!”
Cảnh sát nhanh chóng đến, sau khi hỏi sơ tình hình, họ bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ.
Rồi họ liên hệ với bệnh viện tâm thần, yêu cầu cử bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe tâm lý cho tôi.
Trong lúc chờ đợi, ba tôi lạnh lùng tuyên bố:
“Nhậm Nhất Thu, mày đã tiêu hết chút kiên nhẫn cuối cùng của tao rồi. Về sau, mày hãy ngoan ngoãn ở trong viện tâm thần mà kiểm điểm đi.”
Tôi dựa vào tường, phớt lờ ánh mắt thị uy của Nhậm Hi Nguyệt, chỉ mỉm cười thách thức nhìn ba tôi.
Chẳng bao lâu, bác sĩ tới.
Ba tôi hầm hầm chỉ tay vào tôi:
“Con nhỏ này bị tâm thần. Mau đưa nó trở lại bệnh viện!”
Vị bác sĩ nọ vừa nhìn thấy tôi, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Lại là cô?!”
Ông ta hoảng loạn lùi về sau một bước, vấp vào khung cửa suýt ngã.
“Cách đây hai năm tôi mới vất vả tống được cô ấy ra ngoài! Ai tôi cũng nhận, nhưng riêng Nhậm Nhất Thu thì tuyệt đối không!”
4
Những lời nói của bác sĩ dứt khoát như chém đinh chặt sắt, cả phòng bệnh chìm vào một sự im lặng kỳ quái.
Ba tôi nhíu mày, thoáng hiện lên vẻ chán ghét:
“Ý ông là gì? Nhậm Nhất Thu thật sự bị tâm thần? Vậy càng phải nhốt nó lại chứ, còn do dự gì nữa?”
Bác sĩ liếc nhìn tôi, không đáp.
Tôi thong thả mỉm cười:
“Bác sĩ Triệu, lâu rồi không gặp.”
Ông ta gượng cười khô khốc:
“Nhất Thu à, thật là lâu không gặp… Dạo này em sống ổn không?”
Tôi nghĩ một chút, rồi đáp:
“Trước đây còn ổn. Nửa năm trước ba mẹ tìm được tôi, thì… cũng tàm tạm.”
“Còn hôm nay, tôi rất không vui.”
Khi nói đến câu cuối, giọng tôi bất giác trầm hẳn xuống.
Mặt bác sĩ Triệu nhăn như khổ qua, đảo mắt trái phải rồi đột ngột hỏi:
“Cuộn Cuộn đâu rồi? Sao không mang theo nó?”
Tôi nhìn ông ta với ánh mắt lạnh như băng:
“Cuộn Cuộn bị bọn họ giết rồi.”
Bác sĩ Triệu hít mạnh một hơi lạnh, quay phắt sang phía Nhậm Hi Nguyệt và ba mẹ tôi:
“Các người… giết chó trị liệu của cô ấy?!”
Ba tôi tỏ vẻ khó chịu:
“Chó trị liệu cái gì? Chẳng qua chỉ là con chó thôi, giết thì giết, có gì to tát? Mau đưa con bé đi, để một kẻ điên như nó nhởn nhơ ngoài đường là trách nhiệm của các người đấy!”
Bác sĩ Triệu quát lên:
“Đó không phải chó bình thường! Nó là chó làm việc đặc biệt, phục vụ điều trị bệnh nhân tâm thần!”
Giọng mẹ tôi còn to hơn:
“Nói nhảm gì vậy? Đã điên thì phải nhốt lại, chó thì làm được trò trống gì chứ? Ông xem con gái tôi bị con bé đánh cho thế kia kìa!”
Bác sĩ Triệu không nhịn được, phản bác ngay:
“Ai bảo các người giết chó của cô ấy? Cô ấy phát bệnh là điều quá đỗi bình thường! Tự làm tự chịu!”
Sắc mặt ba mẹ tôi bắt đầu trở nên khó coi.
Nhậm Hi Nguyệt lại lên tiếng đúng lúc, giọng dịu dàng đầy thấu hiểu:
“Bác sĩ à, ông là người quen cũ của chị tôi đúng không? Nhìn hai người có vẻ thân thiết lắm…”
“Nhưng tôi không hiểu, với bệnh tình nghiêm trọng như vậy, sao lúc trước chị tôi lại được xuất viện? Suốt nửa năm sống ở nhà họ Nhậm, chị ấy chưa từng nhắc tới ông.”
Câu nói ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý. Vài người trong phòng sắc mặt trở nên khó xử.
Bác sĩ Triệu thì mặt méo xệch, lớn tiếng:
“Cô biết gì mà nói? Nhờ có Cuộn Cuộn, bệnh tình của cô ấy đã ổn định rồi. Và cô ấy quên tôi thì càng tốt chứ sao!”
Tôi bật cười khẽ. Bác sĩ Triệu khẽ run lên.
Cuối cùng, ba tôi chốt hạ một câu:
“Không cần biết lý do gì, các người mau đưa nó đi cho tôi. Tôi không muốn thấy mặt nó thêm một giây nào nữa!”
Bác sĩ Triệu rõ ràng rất khó xử. Một mặt không muốn nhận lại tôi, một mặt lại phải tuân theo thủ tục.
Tôi nói với ông:
“Bác sĩ Triệu, tôi đồng ý phối hợp kiểm tra tâm lý.”
Ông ta bất ngờ nhìn tôi, không tin tôi vẫn dám thử qua xét nghiệm.
Tôi chỉ mỉm cười. Ông đâu biết, giờ đây tôi tỉnh táo đến mức đáng sợ.
Bác sĩ Triệu nghiến răng:
“Được. Tôi sẽ kiểm tra cho cô một lần.”
Chẳng bao lâu sau, cuộc kiểm tra tâm thần hoàn tất.
Nhìn kết quả bảng đánh giá, bác sĩ Triệu thở phào nhẹ nhõm:
“Tình trạng của cô đúng là đã kiểm soát được. Không đủ điều kiện nhập viện.”
Mẹ tôi lập tức giật lấy tờ kết quả, giọng đầy nghi ngờ:
“Nó là đồ điên! Không chỉ phá nát nhà cửa, còn làm con gái tôi bị thương!”
Nhậm Hi Nguyệt ôm bàn tay băng bó, giọng thê lương:
“Chị… em biết chị không thích em, tất cả là lỗi của em… Còn khiến chị suýt bị đưa vào viện tâm thần…”
Nói rồi, cô ta lại đau khổ đổ gục xuống giường.
Ba mẹ tôi lập tức chạy đến xem xét.
Ba tôi tức đến nghiến răng:
“Mày cứ đợi đấy! Dù không nhốt mày vào viện được, tao cũng sẽ đuổi mày ra khỏi nhà!”
Tôi cười nhạt:
“Vậy sao? Tôi cá là rất nhanh thôi ông sẽ hối hận.”
5
Một tiếng trước.
Tôi quay về biệt thự một mình. Ba mẹ còn đang ở bệnh viện chăm sóc Nhậm Hi Nguyệt.
Tôi lần lượt nhặt lại từng mảnh xương của Cuộn Cuộn giữa đống đổ nát. Cuối cùng, tôi tìm thấy chiếc vòng cổ trong thùng rác.
Tôi trích xuất thẻ nhớ từ vòng cổ, tìm ra đoạn ghi hình cuối cùng trước khi Cuộn Cuộn chết.
Trong video, Nhậm Hi Nguyệt nhìn xuống Cuộn Cuộn từ trên cao, làm nũng với ba: nói muốn ăn bánh trôi nhân thịt chó.
Bọn họ cho Cuộn Cuộn ăn thức ăn có pha thuốc mê, rồi dễ dàng mổ bụng nó.
Người ra tay đầu tiên không phải ba tôi, mà là Nhậm Hi Nguyệt.
Cô ta cầm dao đâm từng nhát vào người Cuộn Cuộn. Con bé vẫn tỉnh, phát ra tiếng rên yếu ớt.
Bốn chân, bụng và cổ Cuộn Cuộn bị rạch đầy vết thương rỉ máu.
Mãi đến khi nó bê bết máu, Nhậm Hi Nguyệt mới tỏ vẻ vô tội hỏi ba rằng: “Con yếu quá, không giết nổi, ba giúp con nhé.”
Rồi ba tôi dứt khoát chém đầu nó, phân xác.
Tôi run rẩy xem xong video, cắt lại đoạn quan trọng rồi đăng lên mạng.