1
Cuộn Cuộn biến mất rồi.
Chú ch ó labrador luôn chạy đến cọ cọ tôi mỗi khi tôi gọi, hôm nay lại không thấy đâu, như thể chẳng nghe thấy tiếng tôi gọi.
Tôi siết chặt nắm đấm, Cuộn Cuộn là chó trị liệu tôi nhận nuôi trọn đời, cũng là phương pháp duy nhất mà bệnh viện t ,âm th ,ần tìm ra để kiềm chế h ,ành vi của tôi.
Nếu không có Cuộn Cuộn, tôi sẽ quay về cái trạng thái như khi còn ở trong viện…
Tôi nhớ tới bệnh viện t ,âm th ,ần ấy, những bác sĩ, y tá và b ,ệnh nhân, nhớ đến cảnh họ h ,oảng I ,oạn h ,ét lên mỗi lần tôi phát b ,ệnh, họ ôm đ ,ầu, cả người r ,un lẩy bẩy.
Không… Tôi không thể mất Cuộn Cuộn… Tôi không muốn lại bị coi là qu ,ái v ,ật, tôi muốn làm một người bình thường!
Tôi đ ,iên c ,uồng lục tung căn biệt thự đã sống nửa năm mà vẫn xa lạ này để tìm kiếm.
Phòng ngủ, không có.
Kho chứa, không có.
Vườn sau, vẫn không có…
Tôi đóng sập cánh cửa cuối cùng, lực tay ngày càng không kiểm soát nổi.
Tôi tự véo mình một cái, cố gắng giữ lấy chút lý trí còn sót lại, run rẩy mở phần mềm giám sát trên điện thoại.
Rời khỏi viện t ,âm th ,ần, tôi đã gắn thiết bị định vị có camera lên vòng cổ của Cuộn Cuộn, đề phòng lạc mất.
Thế nhưng trong màn hình giám sát chỉ toàn một màu đen, còn dữ liệu ghi hình thì phải lấy được thẻ nhớ mới xem được.
Linh cảm xấu trong lòng càng lúc càng rõ rệt, tôi bắt đầu cắn móng tay không kiểm soát.
Ngay lúc tôi chuẩn bị ra ngoài dán tờ rao tìm chó, Nhậm Hi Nguyệt bước vào.
Cô ta ăn mặc đúng kiểu “g ,á, i ngoan”, trên mặt treo nụ cười dịu dàng dễ thương. Nhưng khi nhìn tôi, ánh mắt lại như ngâm đ ,ộc.
Tôi chẳng thấy lạ, không thèm dừng lại mà bước luôn ra cửa.
Nhậm Hi Nguyệt gọi tôi lại:
“Chị ơi, chị đi đâu vậy? Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, em với ba mẹ chuẩn bị gói bánh trôi nè.”
“Nhân đặc biệt lắm đó, chị tới ăn chung đi.”
Tôi lạnh nhạt đáp: “Không cần, tôi không ăn lễ.”
“Có đại tiệc luôn đó, chị mà bỏ lỡ là tiếc đấy.” Giọng Nhậm Hi Nguyệt mang theo ẩn ý mơ hồ.
Tim tôi khẽ lỡ nhịp, bất chợt thấy khó chịu.
Nhưng sự sốt ruột muốn tìm Cuộn Cuộn vẫn chiếm hết lòng tôi, nên tôi vẫn nhanh chóng rời khỏi nhà.
Khi tôi dán xong thông báo tìm ch ó quay về biệt thự, đèn vừa sáng lên, hơi nóng tụ trên cửa kính thành màn sương mỏng.
Ba mẹ và Nhậm Hi Nguyệt đang ngồi quanh bàn ăn, cả nhà ríu rít cười đùa.
Thấy tôi, Nhậm Hi Nguyệt vẫy tay:
“Chị ơi, lại ăn bánh trôi đi, thơm lắm nè!”
Mẹ liếc tôi trách yêu:
“Con bé này đi đâu cả buổi, Hi Nguyệt còn để dành cho con phần lớn nhất đó.”
Tôi cau mày, vừa định từ chối thì Nhậm Hi Nguyệt đã bưng lên một bát lớn.
“Bận cả buổi chiều, thịt ch ,ó ninh mềm nhừ luôn, chị không nếm thử à?”
Thịt ch ó.
Tôi sững người, không tin vào tai mình, ngỡ là ảo thính.
Ánh mắt tôi như máy móc lia qua bàn ăn, cuối cùng dừng lại trên mặt Nhậm Hi Nguyệt.
Một giả thuyết kinh khủng cứ lởn vởn trong đầu, không thể xua đi.
Tôi cố tìm manh mối trong nét mặt cô ta:
“Cuộn Cuộn của tôi đâu?”
Nhậm Hi Nguyệt chớp mắt ngây thơ:
“Chị nói con ch ó đó hả? Nó ở đây mà.”
Tôi nhìn chằm chằm vào bát canh thơm lừng, bánh trôi trắng phau nổi lềnh bềnh trong súp, trời đất quay cuồng trước mắt.
“Sáng nay em muốn ăn bánh trôi nhân thịt ch ó, ba mẹ liền làm giúp em.”
“Trong tủ đông còn dư nhiều lắm, mai mình ăn lẩu thịt ch ó tiếp ha.”
Giọng Nhậm Hi Nguyệt tiếp tục líu lo như y ,êu qu ,ái thì thầm bên tai.
Tôi bất ngờ hất đổ bát canh khỏi tay cô ta, mặc kệ tiếng h ,ét đằng sau, lao thẳng vào bếp.
Trong chiếc tủ đông tôi chưa tìm qua, những khối đỏ au nằm chồng chất.
X ,ư ơng trắng và th ,ị t m ,áu phủ đầy sương lạnh.
Trên đó… vẫn còn vài sợi lông ch ó chưa rụng hết, đúng màu lông của Cuộn Cuộn.
Tôi gập người, n ,ôn đến l ong r ,uột.
2
Âm thanh hỗn loạn trong phòng khách vẫn chưa dứt. Từ lúc bị tôi đẩy ngã xuống đất, Nhậm Hi Nguyệt cứ khóc mãi không thôi.
Cô ta nhào vào lòng mẹ, giọng nức nở:
“Tất cả là lỗi của con… Là con đã c ,ướp mất cuộc đời của chị… Chị ghét con cũng đúng thôi…”
Mẹ lập tức lắc đầu phản đối:
“Con và nó đều là con gái mẹ, trong lòng mẹ con cũng là ruột thịt, không được nói vậy!”
Ba cũng xoa đầu cô ta, gương mặt tràn đầy lo lắng.
Cô ta ngẩng đầu khỏi vai mẹ, đối mặt với tôi.
Mắt cong cong, chẳng còn chút gì là buồn bã.
Tôi bước lại gần, đối diện ánh mắt khiêu khích đó, giơ tay hất tung cả bàn ăn.
Canh nóng văng tung tóe, không tránh khỏi làm cả nhà bị dính bẩn.
Ba cau mày:
“Nhất Thu, con làm cái gì vậy? Dù có không thích thì cũng không nên hành xử vô giáo dục như thế!”
Mẹ kéo Nhậm Hi Nguyệt lùi nhanh về sau, không màng vết bẩn trên tay mình, vội lau chiếc váy cho cô ta.
Tôi đứng trong đống canh dầu dưới đất, nhìn Nhậm Hi Nguyệt chằm chằm.
“M ày gi ,et ch ó của t ao… rồi còn ăn nó?”
Cô ta co rụt vào lòng mẹ, dễ dàng được che chở.
“Chị ơi, em chỉ muốn ăn thịt ch ó… Nhà mình chỉ có một con, nên ba mới làm nó thành đồ ăn thôi…”
Cô ta đỏ hoe mắt, giọng đáng thương nhưng kiên cường.
“Ba vì em mới làm thế, chị giận thì giận em thôi, đừng giận ba…”
Ba đưa tay ngăn cô ta lại, nghiêm mặt nhìn tôi.
“Nhậm Nhất Thu, ba tự thấy mình không có lỗi với con, cũng đã làm tròn trách nhiệm của một người cha, rốt cuộc con bất mãn điều gì với gia đình này?”
Tôi đá ngã cây đèn, hai cái ghế còn lại cũng bay đi, nước canh bắn tung tóe.
“Cuộn Cuộn không phải con ch ó bình thường, càng không phải món ăn của các người.”
“Chỉ là một con ch ó thôi mà…”
Rầm! tiếng ghế kéo ch ,át ch ,úa cắt ngang lời ba.
Chỉ vài phút ngắn ngủi, căn phòng biến thành bãi hoang.
Cả nhà đều ch ,et lặng.
Mẹ lộ rõ vẻ thất vọng:
“Không biết em gái con bị tr ,ầm c ,ảm à? Nó hiếm khi mới vui vẻ, con lại vì một con ch ó mà so đo?”
Ba nhìn tôi đầy lãnh đạm:
“M ày đúng là đứa đ ,iên. T ao hối hận vì đã đón m ày về, đáng lẽ để m ,ày ch ,et ở ngoài kia.”
Nhậm Hi Nguyệt rưng rưng, đẩy bát canh duy nhất còn nguyên về phía tôi.
“Ba mẹ đừng trách chị nữa, nếu chị thích con ch ó đó như vậy… con trả lại chị là được rồi…”
Tôi bật cười.
Bọn họ không biết, tr ,ầm c ,ảm của giả thiên kim là giả, còn b ,ệ nh t ,âm th ,ần của tôi… là thật.
Tôi khẽ bật cười, xoay cổ tay, chuẩn bị ra tay.
Nhậm Hi Nguyệt lại giả vờ sắp khóc, gọi tôi:
“Chị…”
Chát! một cái t ,át giòn giã chặn ngang lời cô ta.
Trên má Nhậm Hi Nguyệt in rõ dấu tay, tiếng khóc nức nở biến thành tiếng h ,é t ch ,ó i tai.
Tiếng h ,ét vang lên, mẹ lập tức đổi sắc mặt, không còn giữ nổi vẻ dịu dàng vốn có.
Gần như cùng lúc đó, bà cũng vung tay t ,át tôi.
“Mẹ đón con về không phải để con b ,ắt n ,ạt em gái. Nó bị tr ,ầm c ,ảm vì con quay lại, mẹ vẫn giữ con lại, sao con không biết thông cảm cho nó hả?!”
Tôi cười nhạt.
Tiểu thư được cưng chiều bỗng phát hiện mình không phải con ruột, sợ bị v ,ứ t bỏ mà “tr ,ầm c ,ảm” cái kịch bản ba xu đó chỉ có hai kẻ ng ,u ng ,ốc này tin.
Khi tôi nuốt từng viên th u ,ố c đ,iều tr/ị r ,ối l ,oạn l,ưỡng c,ực, bọn họ lại chỉ quan tâm mấy lọ v ,i t a m in C giả th u ,ố c chống tr ,ầm c ,ảm của Nhậm Hi Nguyệt đã uống chưa.
Nhưng đáng tiếc, Nhậm Hi Nguyệt chỉ cần bọn họ tin là đủ rồi.
Cô ta đứng sau lưng ba mẹ, môi khẽ mấp máy, nói không thành tiếng ba chữ:
“Tôi thắng rồi.”
3
Quả thật, chỉ cần Nhậm Hi Nguyệt rơi một giọt nước mắt, ba mẹ đã đau lòng không chịu nổi.
Huống gì hôm nay, cô ta còn bị tôi tát một cái.
Nhưng tôi không dừng tay, chỉ nhìn chằm chằm vào cô ta:
“Nhậm Hi Nguyệt, xin lỗi Cuộn Cuộn đi.”
Mắt cô ta mở to, nhanh chóng ngân ngấn nước:
“Chị có thể ghét em, nhưng không thể làm nhục em như vậy…”
Sắc mặt mẹ tôi khó coi:
“Nhậm Nhất Thu, chúng ta đã quá bao dung với con rồi. Nhìn xem con đã phá nát cái nhà này thành cái dạng gì? Đừng có được đằng chân lân đằng đầu.”
Ba tôi cũng nổi giận nhìn tôi:
“Hi Nguyệt bị con đánh bị thương, chính con mới là người phải xin lỗi.”
Tôi không nói một lời, chỉ cúi xuống nhặt lấy một thanh gỗ rơi ra không biết từ đâu, rồi bắt đầu đập phá.
Bộ bát đĩa mười vạn, bình hoa cổ trăm vạn, tranh quý triệu bạc, tất cả đều bị tôi đập tan tành không còn hình dạng.
Ba tôi gào lên định ngăn, nhưng bị tôi giơ gậy đe dọa, lùi lại mấy bước.
“Thật quá đáng! Tao không nên đưa mày về! Mày là đồ điên!”
Tôi cười lạnh:
“Đúng vậy. Tôi là đồ điên. Nên ông cũng đừng có đánh giá cao khả năng tự kiểm soát của một kẻ điên.”
Mẹ tôi ôm ngực, tức đến mức toàn thân run rẩy:
“Sao tôi lại sinh ra một đứa con như cô chứ! Bao năm nay sống bên ngoài, con đã hỏng hết rồi!”