Sau đó, cô ta bắt đầu kể khổ:

“Mẹ tớ mắc bệnh nặng, sống không được bao lâu nữa, ba tớ thì trọng nam khinh nữ, cứ bắt tớ bỏ học về quê lấy chồng.”

“Bác trai bác gái lúc sinh thời luôn mong tớ đậu đại học. Cậu chẳng phải cũng muốn giúp họ thực hiện tâm nguyện sao?”

Con trai bị chuỗi đạo lý này đánh úp, cứng họng không nói nên lời.

Còn tôi thì tức đến bật cười.

Tâm nguyện năm xưa của chúng tôi đúng là muốn giúp cô ta đậu đại học.

Nhưng kết quả thì sao?

Cả nhà cô ta một bước lên mây, còn con trai tôi vì không có tiền mà đêm nào cũng đi làm thêm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi, thành tích học tập lẹt đẹt đứng bét lớp, chẳng vào nổi đại học!

Con trai chỉ biết quay sang nhìn tôi cầu cứu.

Tôi định giật lấy điện thoại, mắng cho cô nàng mặt dày này một trận ra trò.

Nhưng không ngờ, lời tiếp theo của Viên Nghệ San khiến tôi sốc đến há hốc mồm.

“Tớ giữ khoảng cách với cậu ở trường là để tránh cho người khác ghen tị.”

“Cậu yên tâm, sau khi tốt nghiệp tớ sẽ công khai nói với thầy cô và bạn bè rằng tớ đồng ý làm bạn gái cậu.”

Nghe đến đây, tôi và con trai hóa đá ngay tại chỗ.

Con trai vội vàng thanh minh:

“Lớp trưởng, cậu hiểu nhầm rồi! Tớ hoàn toàn không có ý gì với cậu hết!”

Nhưng “công chúa San San” chẳng thèm cho nó cơ hội, lập tức cúp máy.

Chưa hết, cô ta còn gửi kèm một tấm ảnh selfie mặt mộc, kèm lời nhắn:

“Cho cậu tấm ảnh độc quyền này để đỡ nhớ tớ nhé.”

“Lần sau đừng giận dỗi nữa nha, nhớ mở lại thẻ, còn phải nuôi công chúa nhà cậu trắng trẻo mập mạp đấy!”

Tôi nhìn xong chỉ biết phì cười, phun hết cả ngụm trà sữa ra ngoài.

Con trai thì đen mặt, trông như một bà goá bị đồn oan có bầu với người khác.

Nó cau có nhìn tôi, giọng bất lực:

“Mẹ, con thật sự không có thích cô ta đâu mà…”

Chồng tôi vừa về, thấy tôi ôm bụng cười sắp tắt thở thì tò mò hỏi:

“Có chuyện gì mà vui dữ vậy?”

Tôi cười đến mức nói không thành tiếng:

“Con heo nhà mình bị cây cải trắng nhà người ta cưỡng hôn rồi hahahaha…”

5

Liên tiếp hai ngày sau, trong ngăn bàn của con trai đều xuất hiện “cơm hộp yêu thương”.

Trong hộp thường kèm theo một mảnh giấy nhỏ, ghi toàn những lời ngọt ngào ấm lòng, nhưng cuối cùng vẫn là nhắc khéo chuyện… tiền bạc.

Càng như vậy, con trai tôi lại càng thêm phiền não.

Tôi biết nó chẳng có tâm trạng yêu đương sớm gì cả, chỉ đơn giản là cảm thấy nếu không đòi lại nhà thì sẽ thấy có lỗi với tôi và ba nó.

Dù gì thì ba nó ban ngày ở trường kèm cặp nó học hành, tan học lại phải quay về công ty ký hợp đồng.

Còn tôi thì do ăn kiêng đến mức bị hạ đường huyết, đành phải ôm luôn hộp cơm tình yêu ấy ăn tạm.

Ai ngờ cảnh này lại bị “công chúa San San” bắt gặp.

Ánh mắt cô ta lúc đó như muốn đốt cháy tôi thành tro.

Tôi vừa đi vệ sinh xong thì phát hiện cửa buồng không mở được.

Ngay sau đó, một tô mì bò hầm nóng hổi đổ ập lên đầu tôi.

Tiếng cười hả hê bên ngoài dần biến mất.

Lúc tôi quay lại lớp với bộ dạng thảm hại, cả lớp thi thoảng lại có tiếng cười khúc khích vang lên.

Viên Nghệ San thì ngang nhiên nhìn tôi đầy khiêu khích, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy cảnh cáo.

Cha con nhà họ Lý vừa chơi bóng xong trở về đúng lúc thấy tôi trong bộ dạng này, cả hai lập tức bốc hỏa.

Con trai tôi lập tức quét mắt nhìn quanh rồi hét lớn:

“Ai làm thì mau đứng ra xin lỗi!”

Nhưng Lý Tri Hành thì không dễ dàng bỏ qua như vậy.

Biết chuyện tôi gặp trong nhà vệ sinh, anh chậm rãi lau sạch những vết bẩn trên mặt tôi.

Sau đó, anh ra lệnh cho con trai, đồng thời cũng là cảnh cáo cả lớp:

“Đi kiểm tra camera hành lang, xem ai đã rời khỏi nhà vệ sinh vào thời điểm đó.”

“Lập danh sách tất cả, bao gồm tên phụ huynh của từng học sinh.”

Trong lớp có vài đứa không phục, liền mỉa mai:

“Anh tưởng mình là ai mà đòi tên phụ huynh? Có thì sao, về nhà ngồi vẽ bùa nguyền rủa chắc?”

“Đúng rồi đó, thấy cô ta tham ăn quá nên tụi tôi mời cô ấy một tô mì thôi, ai bảo cô ta không cầm chắc?”

Lý Tri Hành chẳng thèm đáp lời, nhưng ánh mắt ngày càng lạnh lẽo.

Còn tôi lại chẳng giận nữa.

Bởi vì tôi biết, Lý Tri Hành – một nhà tư bản chính hiệu – sẽ sớm khiến đám nhóc này phải trả giá đắt vì hành vi ngu xuẩn của mình.

Ngày mai là tiệc sinh nhật thứ Bảy.

Viên Nghệ San vốn đã thiếu tiền tổ chức, nay lại chạy đến chỗ con trai tôi làm một cú đòn cuối cùng.

Cô ta đưa ly trà sữa ra, giọng ngọt như đường:

“Hạc Huyên, mai sinh nhật tớ, cậu sẽ đến chứ?”

Con trai tôi định từ chối, nhưng tôi nhanh tay chặn lại.

Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/cuc-xa-xiu-va-hai-phu-huynh-18-tuoi/chuong-6