“Rốt cuộc em là bạn gái anh, hay là người phe cô ta?”
Trình Dữ bị chặn họng không nói được lời nào.
“Kỷ Hành, ý em không phải vậy ——”
“Thế ý em là gì?” Giọng hắn đột ngột cao vút lên, “Anh nhịn ăn nhịn tiêu kiếm đồ về cho em, em quay đầu lại đi bênh người ngoài à?”
Tôi nhìn chằm chằm vào cái khuôn mặt ngang ngược vô lý của hắn.
“Nhịn ăn nhịn tiêu? Anh mua cuốn sách 5 tệ của tôi, nói với cô ấy là 45 tệ, lại còn vòi thêm 100 tệ tiền sinh hoạt phí. Đây mà gọi là nhịn ăn nhịn tiêu à?”
“Cô bớt ăn nói xà lơ đi!” Trong biểu cảm của Kỷ Hành xẹt qua một tia hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã bị cơn giận che lấp, “Tôi mua từ đàn anh, liên quan cái quái gì đến cái link 5 tệ của cô? Không chừng cô đúng là đồ ăn vạ!”
Hắn rút điện thoại ra, giơ về phía tôi.
“Tôi báo cảnh sát bây giờ. Cô tin không?”
“Báo đi.”
“Đừng tưởng tôi không dám.” Hắn chọc chọc vài cái lên màn hình, dí sát điện thoại vào mặt tôi, “Thấy chưa? 110 . Cô không cút tôi bấm nút gọi bây giờ.”
Tôi liếc nhìn màn hình. Đúng là 110, nhưng chưa bấm gọi.
Hắn không dám. Một khi báo cảnh sát, mọi lịch sử giao dịch, chi tiết hoàn tiền sẽ bị lôi ra hết, ai mất mặt thì tự biết.
Nhưng hắn đang đánh cược là tôi không dám mạo hiểm.
“Nói lần cuối.” Hắn thu điện thoại lại, giọng lạnh tanh, “Sách là tôi mua, tiền là nền tảng hoàn, chẳng liên quan gì đến cô.”
“Cô còn không đi, tôi không chỉ báo cảnh sát, tôi còn quay lại clip cô xâm nhập gia cư bất hợp pháp rồi ném lên diễn đàn trường.”
Hắn phẩy phẩy cái điện thoại.
Chấm đỏ quay video trên màn hình đang nhấp nháy.
Hắn đã bấm quay từ khoảnh khắc tôi bước qua cửa.
Sau đó hắn lật cuốn sách đến trang 87, giơ lên trước ống kính.
“Mọi người xem này, cái vết bút chì này đã bị tôi xóa rồi. Bây giờ cô ta mò đến tận nhà tôi làm loạn, mọi người phân xử giúp tôi với.”
Trình Dữ ngẩng đầu lên, nhìn tôi, đôi môi khẽ run rẩy như muốn nói điều gì.
Nhưng cô ấy không nói gì cả.
“Dữ Dữ, mở cửa, tiễn khách.”
Trình Dữ cúi đầu, bước ra cửa, kéo cánh cửa ra.
Bên ngoài là hành lang trống huơ trống hoác, đèn không sáng.
Tôi đứng tại chỗ, nhìn cuốn sách giáo trình mở tung trên bàn. Vết bút chì đã bị xóa, nhưng góc mép sách đã bị lật cong nếp, tờ giấy note màu hồng kẹp ở trang 23 vẫn còn lộ ra một góc —— trên đó có nét chữ của tôi: “Trọng tâm: Chương 3 và Chương 5 chắc chắn thi.”
Dấu vết của cả một học kỳ của tôi đang nằm trên bàn trà của hắn.
Còn tôi, đứng đây với hai bàn tay trắng.
“Chưa chịu cút à? Cần tôi gọi thang máy hộ không?”
Tôi quay người, bước qua bậu cửa.
Khoảnh khắc bước ra ngoài, từ phía sau truyền đến giọng nói rất khẽ của Trình Dữ.
“Xin lỗi bạn.”
Cửa đóng rầm lại.
Đèn cảm ứng hành lang sáng lên một giây, rồi tắt phụt.
Điện thoại lại rung. Kỷ Hành gửi tin nhắn cuối cùng.
“Lần này coi như xong, lần sau đừng đến nữa. Có 5 tệ thôi bà chị ạ, chị tính toán chi li thế sống không thấy mệt sao?”
**04**
“Sao rồi? Lấy được sách về chưa?”
Tạ Tranh thấy tôi về tay không, câu hỏi mới tuôn ra một nửa đã vội im bặt.
Tôi chẳng nói một lời, leo lên giường trùm chăn kín đầu.
Lúc về đi taxi mất 41 tệ. Cộng với 38 tệ lúc đi, hôm nay vì cuốn sách 5 tệ mà tôi bay đứt 79 tệ.
Sách không đòi được, mặt mũi cũng mất sạch.
Tôi tự nhủ thôi bỏ đi, có 5 tệ bạc, đừng tự làm khổ mình nữa.
Nhưng Kỷ Hành thì không định tha cho tôi “bỏ đi”.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, app đồ cũ thông báo có đánh giá mới.
Một sao.
“Người bán có vấn đề thần kinh nghiêm trọng. Mua một cuốn sách giáo trình xong mà cô ta dám tra địa chỉ mò đến tận nhà tôi, làm ầm ĩ trước mặt bạn gái tôi suýt nữa thì động thủ. Đã chuẩn bị báo cảnh sát. Mọi người tuyệt đối đừng mua đồ của người này, an toàn tính mạng quan trọng hơn cả.”

