Nhưng Tiên Tiên nghe thấy giọng hắn, gắng sức khẽ gọi: “Ba… ba ơi… cứu mẹ với…”

Cố Vũ Xuyên khựng lại, lúc này mới chú ý đến đứa bé đang bị cột chặt và rỉ máu, nhưng vì toàn thân con bé phủ đầy sơn, hắn không nhận ra.

Vừa định mở miệng, Lâm Kiều Kiều đã vội ôm chặt cánh tay hắn, vội vàng vu cáo:

“Ông xã, đó là học sinh lớp em. Nó biết hôm nay tranh em được triển lãm, vậy mà còn đổ dầu lên tranh em, em chỉ dạy cho nó một bài học thôi!”

“Còn mẹ nó nữa, hai người xúm lại bắt nạt em, còn trộm cả đồ anh tặng em nữa!”

“Chồng à~~~ anh phải đòi lại công bằng cho em chứ!”

Cô ta vừa nói vừa nũng nịu lắc tay hắn.

Nghe vậy, Cố Vũ Xuyên lạnh lùng nhìn xuống tôi:

“Cô to gan thật đấy! Nếu không phải hôm nay tôi đến dự triển lãm cho vợ, tôi đã khiến cô sống không bằng chết!”

“Còn tội ăn cắp đồ của vợ tôi, tôi bắt cô bồi gấp đôi!”

“Về phần con cô, dám hủy hoại tranh của phu nhân tôi, nhưng vì nó cũng bị thương rồi nên tôi tha cho lần này.”

Nghe đến đây, tôi bật cười, phun thẳng nước bọt xuống chân hắn.

Cố Vũ Xuyên lập tức xông tới, một cước đá thẳng vào cằm tôi, máu trào ra khóe miệng, tôi vẫn trừng hắn không chớp mắt.

“Tôi đã định tha cho cô, nhưng cô đúng là không biết điều!”

Hắn cúi người, túm cổ áo tôi kéo dậy.

Nhưng khi gương mặt tôi hiện rõ trước mắt, hắn lập tức chết sững.

Đúng lúc đó, tiếng động cơ ầm ầm vang lên, một hàng xe quân sự chỉnh tề dừng lại.

Bàn tay hắn túm cổ áo tôi như bị bỏng, vội buông ra, lùi lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch.

Lâm Kiều Kiều không để ý, chỉ ngây ngất nhìn hàng xe kia:

“Trời ơi, ông xã, anh còn điều cả xe quân đội đến cho em, oách quá đi!”

Cô ta ngập tràn vui sướng mà không nhận ra Cố Vũ Xuyên đã tái nhợt mặt mày.

Cửa xe mở ra, hàng đặc cảnh đồng phục chỉnh tề bước xuống, tiến thẳng về phía chúng tôi.

“Các anh đến đúng lúc lắm, mau bắt con điên này lại cho tôi!”

Lâm Kiều Kiều chống hông ra lệnh cho người chỉ huy.

Người đó chính là trợ lý của tôi – A Đao. Hắn gạt cô ta sang một bên, đi thẳng đến chỗ tôi.

“Cục trưởng Tô, cô chịu khổ rồi.” Hắn cúi người đỡ tôi dậy.

Tôi cười lạnh, lau vệt máu nơi khóe miệng, giọng thản nhiên:

“Sao thế? Không nhận ra à? Ai là người từng quỳ trước cửa nhà họ Tô, thề sẽ làm chó trung thành cả đời?”

Sắc mặt Cố Vũ Xuyên trắng bệch, hai chân mềm nhũn, ngã phịch xuống đất.

“Vợ ơi! Là Lâm Kiều Kiều ép anh! Cô ta bảo em bị điên, còn nói nhà họ Tô đã bỏ mặc em, anh sợ cô ta gây chuyện ảnh hưởng đến tập đoàn nên mới diễn theo!”

“Diễn theo?”

Tôi tung chân đá hắn văng ra.

“Vậy cái nhẫn kim cương hồng cầu hôn tôi, anh đeo cho cô ta cũng là diễn? Nhìn cô ta trói con anh lên ghế rút máu, anh câm như hến, cũng là diễn?”

Lúc này Lâm Kiều Kiều mới hốt hoảng chạy tới, níu tay hắn, giọng run run:

“Chồng à, anh nói gì thế? Không phải anh bảo cô ta là người em họ điên của anh sao? Sao lại gọi cô ta là vợ?”

Cố Vũ Xuyên không dám nhìn cô ta, chỉ liên tục dập đầu trước mặt tôi:

“Vợ ơi anh sai rồi! Anh không nên giấu em! Nhưng anh thật sự không biết cô ta sẽ làm hại Tiên Tiên! Nếu biết, anh đã cắt đứt từ lâu rồi!”

Xung quanh, đám phụ huynh xôn xao:

“Tưởng thế nào, hóa ra chỉ là thằng ăn bám nhà vợ!”

“Đúng đó, rể nhà giàu mà còn giả vờ oai!”

Lâm Kiều Kiều trố mắt kinh ngạc:

“Chồng à… rốt cuộc là sao? Anh… anh quen cô ta từ khi nào?”

“Anh… anh nói anh là Thái tử cảng thành, nói nhà họ Tô đã sa sút, tất cả đều là lừa tôi sao!”

Cố Vũ Xuyên mất kiên nhẫn quát: “Kiều Kiều đừng quậy nữa! Giờ không phải lúc nói chuyện này! Để anh giải thích rõ với vợ anh xong rồi sẽ nói với em!”

Đúng lúc đó, mấy chiếc xe cấp cứu dừng trước sảnh triển lãm, bác sĩ xông vào, vừa nhìn thấy Tiên Tiên đang bị trói trên ghế liền hô to:

“Mau lên! Tay con bé vẫn còn đang chảy máu!”

Thấy vậy, Cố Vũ Xuyên vội bò dậy, lao đến bên đặc cảnh.

“Cảnh sát ơi! Tôi không liên quan đâu! Là cô ta làm hết đấy! Tôi đã định báo cảnh sát từ lâu rồi, chỉ là bị cô ta uy hiếp nên không dám thôi!”

“Anh không dám?” Tôi chỉ tay vào mặt hắn. “Vừa rồi anh còn nói muốn khiến tôi sống không bằng chết, giờ lại quên nhanh thế à?”

Đám phụ huynh cũng đồng loạt trở mặt.

“Cảnh sát, chúng tôi có thể làm chứng! Cố thiếu vừa nãy còn mắng Cục trưởng Tô là điên đấy!”

Đặc cảnh liếc lạnh hắn một cái:

“Có liên quan hay không, về cục rồi nói. Anh cũng phải theo chúng tôi về điều tra.”

Cố Vũ Xuyên hoảng hốt, định lại gần tôi nhưng bị A Đao chặn lại.

Hắn gào lên: “Vợ ơi! Em nói gì đi chứ! Anh bị oan mà! Anh là chồng em cơ mà!”

Tôi không để ý, chỉ bước đến bên con gái, khẽ vuốt gương mặt con bé.

Tiên Tiên yếu ớt mở mắt, khẽ nói: “Mẹ… con đau…”

“Tiên Tiên ngoan, sắp khỏi rồi con.”

Tôi dịu dàng an ủi, rồi quay sang bác sĩ: “Làm phiền các anh đưa con bé đến bệnh viện trước, tôi xử lý xong việc ở đây sẽ tới ngay.”

Bác sĩ gật đầu, ra hiệu cho người khiêng Tiên Tiên lên cáng.

“Vợ ơi, anh sai rồi, vì con tha cho anh đi!”

Chưa dứt lời, hắn lao tới giật con dao bướm từ tay Lâm Kiều Kiều.

“Vợ ơi, là cô ta hại con gái chúng ta phải không? Anh sẽ khiến cô ta trả giá!”

Hắn nói xong liền rạch mạnh lên tay Lâm Kiều Kiều. Cô ta hét thảm, vừa đau vừa khóc:

“Đừng… anh đừng làm vậy! Đau quá! Anh từng nói thích nhìn em vẽ tranh mà, em như này còn vẽ được gì nữa…”

Cố Vũ Xuyên như điên, đôi mắt đỏ ngầu, vẫn không dừng tay.

“Cô dám làm con tôi chảy máu, lúc đó cô có nghĩ nó sẽ đau không!”

Vừa nói vừa giáng xuống một cái tát nảy lửa, máu rớm ra nơi khóe môi Lâm Kiều Kiều.

Hắn chỉ tay vào cô ta, quay sang tôi hét lớn: “Vợ ơi, em thấy chưa! Anh cắt đứt với cô ta rồi! Cô ta mà dám dây dưa nữa, anh sẽ đánh gãy chân luôn!”

Lâm Kiều Kiều ôm mặt, nước mắt lăn dài, giọng nghẹn nghào nhưng vẫn cay độc:

“Cố Vũ Xuyên, anh thật ác! Chỉ vì nịnh bợ cô ta mà đánh tôi thế này!”

Xung quanh bắt đầu rì rầm:

“Hóa ra hắn chỉ là thằng ăn bám vợ!”

“Đúng thế, tưởng Thái tử cái gì, hóa ra là rể họ Tô!”

Nghe tiếng xì xào, Lâm Kiều Kiều càng điên loạn, hét lên:

“Mọi người nghe đi! Cố Vũ Xuyên là đồ giả tạo! Hắn dựa hơi nhà họ Tô mà lên, còn lừa cả tình cảm của tôi!”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/cuc-truong-cap-s-an-hon/chuong-6