Nhưng Lâm Kiều Kiều xông tới giật bản hợp đồng xé nát rồi ném xuống đất.
“Đừng có làm loạn nữa, chồng tôi đã nói rồi, dạo này bị một con em họ xa có vấn đề thần kinh bám riết không buông, còn tưởng mình làm chủ tập đoàn Cố thị thật.”
Vừa nói vừa mở điện thoại, đưa ra đoạn chat giữa cô ta và Cố Vũ Xuyên.
Trong đó ngoài chuyện tình cảm âu yếm còn có lời gièm pha tôi là “em họ xa bị bệnh tâm thần”.
Kéo xuống dưới là bản hồ sơ bệnh án, tên bệnh nhân được ghi rõ ràng: Tô Hoài Thanh.
“Ban đầu nể mặt họ hàng xa nên tôi không chấp, ai ngờ chị lại càng lúc càng quá đáng.”
Nghe Lâm Kiều Kiều và Cố Vũ Xuyên bôi nhọ mình như vậy, tôi giận đến siết chặt nắm tay.
Nhưng nghĩ đến lời dặn của cấp trên, không thể va chạm với dân thường.
Tôi cố nén giận, định gọi cho Cố Vũ Xuyên đối chất.
Vừa mở điện thoại, liền bị Lâm Kiều Kiều giật lấy ném xuống đất.
“Gì vậy? Còn muốn gọi người tới cứu hả?”
“Bảo sao thẻ bị khóa, chắc bị chính thất của kim chủ phát hiện rồi!”
Cô ta khoanh tay, hất cằm nói:
“Không phục đúng không? Vậy tôi khiến chị tâm phục khẩu phục!”
Dứt lời, nhân lúc tôi không chú ý liền giật phăng sợi dây chuyền “Trái tim đại dương” trên cổ tôi.
Mọi người xông lại quan sát, lập tức lộ ra ánh mắt ghét bỏ.
Tôi lúc này mới phát hiện, ở mặt sau của sợi dây chuyền có khắc một chữ “Kiều” ở vị trí khuất mắt.
Cố Vũ Xuyên biết tôi xưa nay không mấy để tâm đến trang sức, chắc chắn sẽ không để ý, ai ngờ hắn lại giở trò tráo đồ như thế.
“Đúng là không biết xấu hổ, dám ăn cắp đồ của Thái tử cảng thành còn đeo trước mặt chính thất!”
“Phải đó, nhìn cái dáng nghèo kiết xác kia, cho làm nô ba đời cũng không mua nổi!”
“Làm tiểu tam mà còn vênh váo thế này, phì, đồ tiện nhân!”
Tôi còn chưa kịp mở miệng giải thích, Lâm Kiều Kiều đã tát tôi một cái.
“Đồ tiểu tam hèn hạ, còn gì để nói nữa?”
“Thứ cô đụng qua tôi còn thấy bẩn! Ai biết cô lăn lộn bên ngoài nhiễm bệnh gì không!”
Dứt lời, cô ta như chạm điện, ném mạnh sợi dây chuyền xuống đất.
Thấy tôi vẫn bình thản, Lâm Kiều Kiều khinh thường nói:
“Còn muốn chối à? Không sao, tôi có chứng cứ!”
Cô ta dẫn theo đám phụ huynh bước về phía chiếc xe tôi lái đến.
“Đập cho tôi!”
Đám người nhìn nhau do dự, nhưng chỉ nửa giây sau đã ùa lên.
May thay đó là chiếc xe đặc chế chống nước chống đạn mà cấp trên cấp cho tôi, vài người đập loạn lên mà vẫn không hề hấn gì.
“Tất cả dừng tay! Các người dựa vào đâu mà đập xe tôi!”
“Dựa vào đâu à? Dựa vào đây là xe của tôi!”
Lâm Kiều Kiều lại vung tay tát, may mà tôi nghiêng người né kịp.
Đám người kia cũng đồng loạt quay sang nhìn.
Cô ta mở cửa ghế phụ, trên đó dán ba chữ cái “LJJ”.
Những phụ huynh kia thấy vậy liền lao đến định túm tóc tôi.
“Đồ đàn bà mất nết, dám trộm xe của vợ chính thất!”
“Không biết cô bán thân được bao nhiêu mà ngay cả xe cũng lừa được!”
Tôi vội vàng giải thích: “Không phải! Đây là xe của tôi! Cố Vũ Xuyên nói hắn thích Lâm Tuấn Kiệt nên mới dán mấy chữ đó!”
Tôi vừa định lấy giấy đăng kiểm cho họ xem tên tôi trên đó, thì Lâm Kiều Kiều đã giật lấy xé nát.
“Cô còn muốn lừa tôi? Vậy để xem cô có quỳ xuống nhận sai được không!”
Nói xong, cô ta thành thạo mở giọng nói dẫn đường trong xe.
“Thắt dây an toàn nào, chuẩn bị xuất phát nhé! Muốn cùng Kiều Kiều đi đâu nào?”
Giọng nói ngọt ngấy của Lâm Kiều Kiều vang lên, hóa ra Cố Vũ Xuyên đã tự ý đổi gói giọng trong hệ thống dẫn đường xe tôi.
Chiếc xe này vốn có hệ thống định vị vệ tinh chỉ huy, tôi chưa từng dùng đến định vị thường.
Cố Vũ Xuyên không hiểu rõ công năng xe, không dùng được vệ tinh, nên chỉ thay được gói giọng nói.
Không ngờ hắn dám lén làm trò này sau lưng tôi, còn nghĩ tôi sẽ không phát hiện.
“Cô còn gì để chối nữa!”
“Đúng đó, nhìn xem, đây rõ ràng là xe của cô Lâm!”
“Đồ ăn mày bán thân, tưởng mấy món đó thành của mình chắc!”
Đám người hùa theo Lâm Kiều Kiều, thậm chí có kẻ tức giận giơ nắm đấm lao tới.
Tôi cố nén cơn giận tránh đi, lạnh giọng nói:
“Các người có biết vu khống là phạm pháp không?”
“Lâm Kiều Kiều, đừng giả bộ nữa, tiểu tam thật sự là cô!”
“Tôi nói trước, bây giờ xin lỗi tôi vẫn còn kịp.”

