Tôi biết điều, rụt ngay tay lại.

Bề ngoài vẫn cười tươi như hoa, bên trong thì chửi rủa không ngừng.

“Chậc, đụng một cái cũng không cho. Đừng nói là… anh không được đấy nhé?”

Ý nghĩ vừa nảy ra, tôi lập tức không nhịn được mà liếc anh ấy từ đầu đến chân.

Lắc đầu thầm tiếc nuối. Đúng là… đáng tiếc thật.

“Anh Cố… tổng à, mau ngồi đi~”

“Dậy sớm đến công ty thế này chắc chưa kịp ăn sáng đúng không? Em biết anh không có thói quen ăn sáng.”

“Nhưng mà không ăn sáng hoài thì sao được, còn trẻ thì không sao, chứ về sau thì… khó nói lắm.”

“Vì vậy em đặc biệt làm cho anh một phần bữa sáng yêu thương nè~ Ăn nhanh còn nóng!”

Tôi kéo hộp giữ nhiệt lại gần đặt trước mặt anh.

“Em đang nói tôi già à?”

Không phải đâu đại ca, em đang lo lắng cho sức khỏe của anh mà…

Nịnh khéo kiểu gì cũng được, chứ đừng lỡ tay mà đụng trúng cái tuổi.

“Làm sao mà vậy được ạ, anh là người đàn ông ở độ tuổi này mà em thấy đẹp trai nhất, body giữ dáng đỉnh nhất luôn đó!”

“Nghe em nói vậy, chắc là em gặp nhiều người lắm rồi hả?”

“Cũng… tàm tạm ạ.”

Vừa dứt lời thì Cố Cẩn đã nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, sắc mặt u ám.

Sau đó lạnh nhạt phán một câu:
“Ra ngoài đi.”

Tôi cũng không hiểu mình nói trật chỗ nào, rõ ràng nãy còn ổn lắm mà…

Đúng là đàn ông lớn tuổi, tính khí thất thường.

Tuần đó có lẽ là quãng thời gian tôi làm việc “chăm chỉ tự nguyện” nhất kể từ lúc vào công ty.

Mỗi ngày đều đúng giờ mang “sự ấm áp” đến cho Cố Cẩn, quan tâm sức khỏe, tinh thần của anh.

Tiện thể rắc thêm tí “đường”.

Chính là mấy câu ngọt ngào của tôi – dù thật ra tôi không giỏi nói lời đường mật – nên phải lên mạng tìm.

Copy & paste là chân ái.

【Em thích ăn đồ ngọt】

【Thích ăn kẹo】

【Thứ em thích ăn nhất chính là kẹo cưới của hai đứa mình】

Nhưng những tin nhắn tôi gửi cứ như rơi vào hố đen vũ trụ, không có hồi âm.

Cố gắng cả tuần không có tí tiến triển nào.

Tôi bắt đầu nghi ngờ… có khi nào vấn đề là ở tôi?

Dù sao từ bé đến giờ tôi chưa từng chủ động theo đuổi ai bao giờ.

Thế là nhân cuối tuần, tôi lôi nhỏ bạn thân ra để tâm sự.

Nó cười muốn lộn ruột:
“HAHA… xin lỗi nha, bình thường tao không cười vậy đâu, trừ khi không nhịn được.”

“Má anh ấy nói cho tao sáu chục triệu, đến lúc đó chia mày nửa.”

Nghe tới đây, nó ngừng cười ngay lập tức.

Nắm chặt tay tôi, mắt long lanh đầy cảm động:

“Chị em tốt, có tiền đừng quên nhau!”

“Mày hy sinh vì đại nghĩa, vì cả hai chúng ta, tao thật sự cảm động muốn khóc.”

Tôi nhìn nó, mặt đầy vạch đen: “Rồi rồi, khỏi cần diễn sâu nữa.”

Vừa liếc thấy nó nheo mắt, tôi biết ngay sắp giở trò.

Nó ghé sát tai tôi thì thầm vài câu.

Tôi nghe xong đỏ bừng cả tai: “Cái này… được không đó?”

“Ngoan nào, tin tao đi, không có thằng đàn ông nào chống nổi cú sốc thị giác kiểu này.”

“Trừ khi ảnh không ổn thật sự.”

Túi đồ trong tay tôi bỗng trở nên nóng rực.

Theo đúng kế hoạch nó bày, tôi về thay “chiến giáp” vừa mới mua.

Một bộ đồ ngủ có… đuôi thỏ.

Tôi tạo dáng các kiểu, chụp lia lịa, rồi chọn ra tấm có góc đẹp nhất gửi cho Cố Cẩn.

Gửi xong còn canh thời gian để… thu hồi đúng lúc.

Trước khi gửi, tôi đã cẩn thận kiểm tra xem ảnh có hiển thị với anh không.

Ai ngờ, người vừa mới nhắn lại trong tích tắc…

Sau khi tôi gửi bức ảnh đi, đúng một tiếng sau anh ấy mới trả lời.

【…….】

Sáu dấu chấm này là sao chứ?

Chỉ vì sáu cái chấm này mà cả đêm tôi không ngủ nổi.

Sáng hôm sau vác cặp quầng thâm như gấu trúc tới công ty.

Vừa ngồi xuống, đồng nghiệp đã trượt ghế qua cạnh bên:

“Khả Phàm, hôm qua cậu lại bị tổng giám đốc Cố bắt tăng ca nữa hả?”

“Cậu đúng là tấm gương của dân công sở. Với cường độ làm việc như anh ấy thì người bình thường không chịu nổi đâu.”

Tôi cười gượng, thực ra kể ra đúng là nỗi nhục lớn nhất đời tôi.

Càng nghĩ càng thấy tức. Nếu lúc đầu theo đuổi Cố Cẩn chỉ vì tiền, thì giờ đây, đó còn là danh dự của tôi nữa.

Mềm không xong, vậy thì… đừng trách tôi chơi rắn.

Trong buổi họp, có vẻ như Cố Cẩn cũng cảm nhận được ánh nhìn oán trách từ tôi.

Anh chỉ liếc nhẹ tôi một cái, rồi nhanh chóng cúi đầu, tiếp tục nghe các trưởng phòng báo cáo.

Cuộc họp vừa kết thúc, tôi lập tức đi theo anh vào văn phòng.

Ngay khi cánh cửa đóng lại, tôi nắm lấy tay áo anh, chặn đường rút lui của anh lại.

Ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh:

“Anh nói đi, sáu cái chấm đó là gì? Anh có thấy nội dung trước khi em thu hồi không?”

Ánh mắt anh lạnh tanh, không hề lộ ra chút cảm xúc nào.

Bị anh nhìn chằm chằm như vậy khiến tôi run lên một cái.

Tôi từ từ buông tay, rồi nặn ra một nụ cười công sở, giúp anh vuốt lại phần áo vừa bị tôi làm nhăn.

“Xin lỗi, tổng giám đốc Cố, em chỉ là…”