Tiền đúng là món bổ dưỡng tốt nhất cho phụ nữ.

Trước kia đi làm thì thần kinh căng như dây đàn, bây giờ thì tinh thần phơi phới.

Mang theo tâm trạng hưng phấn quay về chỗ ngồi.

Vừa ngẩng đầu đã suýt hét lên — Cố Cẩn đang đen mặt nhìn chằm chằm tôi.

Mừng quá hóa quên, suýt nữa tôi quên mất “nhân vật chính” của nhiệm vụ lần này.

Làm lơ ánh mắt lạnh tanh kia, tôi lấy hết can đảm xông tới trước mặt anh.

Ánh mắt đầy tình cảm nhìn anh chằm chằm:

“Anh Cố, em có một bí mật muốn nói với anh.”

“Suỵt, để em nói hết đã.”

“Thật ra… em thầm thích anh từ lâu lắm rồi. Anh có thể làm bạn trai em không?”

Sau một khoảng lặng chết chóc.

Anh mới lười biếng ngẩng mắt liếc tôi một cái.

Giọng lạnh như băng: “Tống Khả Phàm, đầu óc em bị kẹp cửa à?”

Lời tỏ tình của tôi chẳng lẽ không đủ chân thành sao?

Sao anh lại nói ra lời vô tình như vậy chứ?

Bảo sao anh có gương mặt đẹp đến thế mà vẫn ế chỏng chơ.

Tự nhiên lại khiến tôi nhớ về lúc mới vào công ty.

Chỉ cần liếc nhìn Cố Cẩn thôi đã như “nhất kiến chung tình”.

Tim đập loạn nhịp.

Đáng tiếc, sau khi cùng anh làm việc một thời gian…

Con nai trong lòng tôi bị đông lạnh chết luôn rồi.

Lúc mới vào, tôi theo không kịp tốc độ làm việc của anh.

Tăng ca đến khuya là chuyện thường ngày ở huyện.

Làm không tốt, anh mắng không cần chửi bậy, mà đâm thẳng vào tim đen.

Nếu không phải lương anh trả cao, tôi đã vẫy tay chào tạm biệt từ lâu.

Giờ đây, vì giấc mộng làm giàu, tôi một lần nữa thắp lửa trong lòng.

Tôi làm lơ lời anh nói, nhấc mông ngồi nghiêng lên bàn làm việc của anh.

Giả giọng ngọt như mía lùi:
“Anh Cố à~ anh thật sự không cân nhắc gì đến em sao?”

Anh mím môi không nói, nhưng bầu không khí xung quanh thì mỗi lúc một lạnh xuống.

Biết ngay là không thể được đằng chân lân đằng đầu, tôi lập tức nhảy xuống, đứng ngoan ngoãn trước mặt anh.

“Giám đốc Cố, em đi làm đây, anh cũng cố lên nhé!”

Nói xong là tôi chuồn lẹ, tuyệt đối không để bị bắt lại mà ăn mắng.

Không ngờ hôm nay anh lại rời công ty sớm như vậy.

Bình thường tụi tôi tan làm cả rồi mà ảnh còn chưa thèm đứng dậy.

Nổi tiếng là “con nghiện công việc”.

Như vậy là quá bất thường, lúc đi anh còn liếc tôi một cái.

Xem ra hôm nay màn tỏ tình của tôi làm anh tức thật rồi.

Cơ hội tốt thế này, tất nhiên tôi phải hí hửng bám theo.

Lúc anh vừa lên xe, tôi lập tức mở cửa ngồi vào ghế bên cạnh.

Anh rõ ràng bị hành động của tôi làm giật mình.

Nhíu mày:
“Giờ này vẫn chưa hết ca làm của em.”

Từ lúc bắt đầu… à nhầm, theo đuổi anh ấy, tôi đã có tinh thần “chó cùng rút dây điện”.

Tôi cong mắt cười, giọng ngọt nhất đời:

“Em biết mà~ nhưng mà anh đi rồi, em đâu còn tâm trí làm việc nữa.”

Tôi chớp chớp đôi mắt long lanh vô tội nhìn anh.

Cố Cẩn không đáp, chỉ mở cửa xe xuống và quay lại văn phòng.

Lần này đến lượt tôi ngẩn tò te.

Được rồi, tôi công nhận, anh ấy đúng là cao thủ từ chối người khác.

Không sao cả, vì tiền mà, chút khó khăn này có đáng gì đâu.

Sáng hôm sau tôi mò vào văn phòng anh từ sớm.

Để lại ấn tượng sâu sắc, tôi dậy từ lúc gà gáy để chuẩn bị bữa sáng.

Vì đến sớm nên văn phòng vẫn chưa có ai.

Tôi tranh thủ ngồi thử ghế sếp, cảm giác làm “chủ tịch” thật là đỉnh.

Dùng chân đẩy một phát, cái ghế trượt “vèo” sang bên.

Khi ghế vừa xoay lại thì Cố Cẩn không biết từ lúc nào đã đứng ngay trước mặt tôi.

Áo sơ mi ôm lấy vóc dáng cao ráo, tay áo xắn nhẹ lộ ra cánh tay cơ bắp chắc khỏe.

Dưới đó là vòng eo săn gọn, rồi thì…

Khụ khụ, mặc dù anh gần bốn mươi rồi nhưng thật sự nhìn không ra chút nào.

Cố Cẩn là kiểu người kỷ luật đến mức đáng sợ.

Tôi nhìn đến đỏ cả mặt.

Anh khẽ cười thấp giọng:
“Nhìn đã mắt chưa?”

Tôi thành thật gật đầu, cho đến khi thấy sắc mặt anh trầm xuống…

Lúc đó tôi mới bừng tỉnh nhận ra mình đang làm gì.

Bản năng sinh tồn nổi dậy, tôi bật dậy “vèo” một cái.

Lập tức chỉnh lại ghế, cười trừ lấy lòng.

Anh chỉ lạnh lùng liếc tôi một cái, nhưng không nói gì.

“Cô đến sớm vậy, tìm tôi có chuyện gì?”

Tôi suýt quên luôn mục đích chính, vội kéo tay anh định mời ngồi.

Anh không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm vào tay tôi.