3

Tan ca trở về biệt thự, Tống Hàng gọi điện lại cho tôi:

“Mẹ à, con hỏi rồi, Lưu Vân đúng là có phần xúc động quá mức, lời nói cũng có chỗ không phải. Nhưng mà cô ấy đang mang thai, mẹ nhịn cô ấy một chút được không?”

“Với lại, mẹ thật sự không nên đưa cho Viên Viên ba trăm triệu như vậy. Nó đã gả đi rồi, lại gả vào nhà chồng tốt như thế, chẳng cần mẹ phải chu cấp gì nữa!”

“Tiền của mẹ nên để dành cho con và cháu trai của mẹ, tụi con mới là dòng chính của nhà họ Tống!”

“Lưu Vân chỉ đang suy nghĩ thay cho con thôi, mẹ có thể thông cảm không? Mẹ đi đòi lại ba trăm triệu từ Viên Viên được không?”

Nghe xong lời của Tống Hàng, tôi thật sự ngây người.

Trước đây hai anh em tình cảm tốt biết bao.

Tống Hàng còn bênh em gái hơn cả tôi – mẹ nó.

Thế mà lấy vợ rồi, tình thân ruột thịt cũng xa cách đến mức này sao?

Đây có còn là đứa con trai tôi dốc lòng nuôi dạy hai mươi mấy năm nữa không? Tam quan lệch lạc tới mức nào rồi?

Tôi cúp máy mà tức đến không ngủ nổi, nằm trên giường lướt điện thoại.

Ai ngờ lại thấy bài đăng của Lưu Vân trên Xiaohongshu:

“Các chị em hiểu không chứ? Em chồng đã lấy chồng rồi mà mẹ chồng vẫn cứ chăm chăm chu cấp cho nó. Sinh con gái mà cũng chuyển hẳn ba trăm triệu, sống vậy sao chịu nổi?”

Bên dưới là một loạt bình luận y hệt nhau:

“Giờ nhiều bà mẹ chồng hồ đồ, cứ coi con dâu là người ngoài!”

“Đúng đó, lúc còn khỏe mạnh thì dốc hết tài sản cho con gái, đến khi già lại quay về bắt con trai nuôi, con dâu hầu hạ!”

“Không sao đâu, để mẹ chồng sang nhà em chồng ở luôn, bảo con gái lo cho bà ấy đi!”

“Chị hiểu gì chứ, con gái thì dễ bảo, chứ con rể không dễ nói chuyện như thế đâu. Bị đuổi ra rồi cũng phải quay lại bám lấy con trai!”

“Không thể tin được. Em chồng mới sinh con mà đã được cho ba trăm triệu, vậy bình thường mẹ chồng có cho chị gì không?”

Lưu Vân lập tức nhảy vào trả lời: “Không có! Bà ấy còn đuổi tôi và con trai bà ra ngoài ở riêng, hàng tháng tụi tôi vẫn phải mua quà về thăm bà ấy!”

Thực tế thì là chính cô ta đề xuất ra ở riêng, mỗi tháng mua chút đồ lấy lệ, rồi liên tục kiếm cớ moi tiền từ tôi.

Nhưng đám cư dân mạng đâu có biết. Dưới sự dẫn dắt của Lưu Vân, tôi lập tức bị gắn mác “ác mẫu”, còn con gái tôi thì thành “kẻ phá hoại”, nhận về cả tràng chỉ trích.

Tôi đang tức đến phát run thì con gái tôi – Tống Viên gọi tới:

“Mẹ, mẹ thấy những gì chị dâu đăng chưa?”

“Quá đáng thật! Sao chị ta có thể nói bọn con như vậy!”

Giọng con gái nghẹn ngào qua điện thoại, rõ ràng là đã khóc vì quá phẫn uất trước hành động của Lưu Vân.

Từ nhỏ con bé sống sung sướng, chưa từng chịu khổ. Chồng nó là bạn đại học, ra trường thì kết hôn.

Nhà chồng cũng có điều kiện tốt, tự mở công ty công nghệ đang phát triển rất khả quan.

Tôi vừa định mở miệng an ủi thì bên kia đột nhiên vang lên tiếng con gái hốt hoảng:

“Chị dâu? Sao chị lại đến đây?”

Ngay sau đó, điện thoại bị ai đó giật và tắt phụp.

Tôi lập tức thấy bất an, vội vã tung chăn bật dậy, gọi tài xế lái xe đưa tôi đến trung tâm chăm sóc sau sinh nơi con gái tôi đang ở.

4

Trung tâm chăm sóc sau sinh đã loạn như một nồi canh hẹ.

Tóc con gái tôi – Tống Viên – bị túm đến rối như tổ quạ.

Tiểu Bảo bị ôm trong lòng bà vú, sợ đến mức gào khóc không ngừng, dỗ kiểu gì cũng không nín.

Lưu Vân tuy đã bị bảo vệ trung tâm kéo ra, nhưng vẫn đứng đó chửi rủa om sòm:

“Con tiện nhân không biết xấu hổ! Lấy chồng rồi còn mơ tưởng tới tài sản nhà mẹ đẻ!”

“Mày không phá tan nhà chồng tao thì không chịu yên đúng không?”

“Đẻ ra một đứa con hoang mà còn muốn lấy tiền nhà họ Tống? Mặt dày không biết xấu hổ!”

Nghe tới đây, tôi không nhịn nổi nữa, lập tức bước lên, tát thẳng một cái vào mặt Lưu Vân đang tuôn ra lời lẽ hạ tiện.

“Cái miệng cô sạch sẽ lại cho tôi!”

Lưu Vân ôm mặt, sững sờ nhìn tôi như không tin nổi, rồi gào lên:

“Mẹ! Mẹ dám bênh con gái mẹ để bắt nạt con dâu như con à? Được lắm, hóa ra mẹ con các người mới là một nhà, còn con chỉ là người ngoài đúng không?!”

“Được! Vậy giờ con sẽ đi phá thai, rồi ly hôn với con trai mẹ!”

Lúc này, Tống Viên cũng nổi cáu:

“Hay lắm! Nếu chị thật sự dám ly hôn với anh tôi thì tôi cũng nể chị có bản lĩnh đấy!”