2
Tôi bị lời của Lưu Vân làm cho tức đến mức đầu ong ong.
Trưởng xưởng thấy sắc mặt tôi không ổn, vội vàng cuống quýt giúp tôi tìm thuốc trợ tim uống liền.
Lưu Vân thấy tôi im lặng, ở đầu dây bên kia vẫn tiếp tục tức tối uy hiếp:
“Bảo con gái bà mau chóng trả lại ba trăm triệu đi, nếu không thì đừng trách tôi đến tận nhà làm ầm!”
Uống thuốc xong thì tâm trạng cũng dịu lại đôi chút, tôi vừa định mở miệng, cô ta đã dập luôn điện thoại!
“Tu… tu… tu…”
Nghe tiếng bận tút tút trong máy, tôi suýt nữa tức đến ngất xỉu.
Lưu Vân thật sự quá vô giáo dục!
Nghĩ vậy, tôi lập tức gọi cho Tống Hàng:
“Vợ con bị gì vậy? Hai đứa bàn bạc kỹ càng trước rồi à?”
Tống Hàng hỏi lại: “Là chuyện mẹ cho Viên Viên ba trăm triệu phải không?”
Quả nhiên là nó biết!
Có vẻ đang tiếp khách nên giọng Tống Hàng nói rất nhỏ:
“Lưu Vân cũng vừa gọi cho con, nhưng không nói rõ, tối về con hỏi lại nhé!”
“Tốt, con hỏi đi! Hỏi rồi thì nhớ gọi lại cho mẹ!”
Nói xong, tôi cúp máy không do dự, rồi đứng dậy đi cùng trưởng xưởng kiểm tra phân xưởng.
Xưởng này là do tôi tự tay gây dựng nên, tuy không phải quy mô lớn, nhưng mỗi năm cũng kiếm được ít nhất năm trăm triệu tiền lãi ròng.
Không ngờ chỉ vì con gái sinh xong ở cữ mà tôi cho nó ba trăm triệu, lại bị con dâu đuổi theo mắng như tát nước!
Lần đầu tiên Tống Hàng dẫn Lưu Vân về nhà, thật ra tôi đã không hài lòng lắm rồi.
Con bé này nhìn là biết người nông cạn.
Thấy tôi đeo khăn lụa là lập tức mở miệng xin:
“Dì ơi, khăn lụa của dì hợp với cái váy của con quá, dì tặng con được không?”
Chiếc khăn đó tôi mới mua, hơn hai chục triệu, bình thường chẳng dám dùng mấy.
Vậy mà lần đầu đến nhà không quà cáp gì đã mở miệng đòi quà!
Tống Hàng còn hùa theo: “Thích thì lấy đi, mẹ con đâu thiếu cái khăn này!”
Lưu Vân mặt mày rạng rỡ, rồi nói tiếp:
“Dì ơi, chỗ con có tục lệ, con dâu lần đầu đến nhà chồng phải nhận lì xì 11 triệu, ý là ‘vạn lý khiêu nhất’!”
Ý cô ta là nhắc tôi chuẩn bị sẵn.
Nhưng cô ta chưa nói thì tôi vốn đã chuẩn bị rồi.
Tôi còn chuẩn bị tận 88 triệu!
Nhưng vì cô ta mở miệng nhắc trước, tôi liền rút lại phần thừa, chỉ để lại đúng 11 triệu cho cô ta, thế mà cô ta còn tưởng được lời.
Ngay sau đó tôi liền kéo Tống Hàng ra hỏi:
“Bạn gái con nông cạn lại còn tham lam, con thật sự quyết định cưới nó sao?”
Tống Hàng là lần đầu yêu đương, mê mẩn đầu óc, lập tức đáp:
“Mẹ, mẹ đừng nói Lưu Vân như thế, con thấy cô ấy rất tốt. Trên đời này ngoài mẹ ra, chỉ có cô ấy là yêu con nhất, con nhất định phải cưới!”
Tôi cản hai lần mà không được, đành tùy nó.
Lúc hai bên gia đình gặp nhau bàn chuyện cưới xin, Lưu Vân đưa ra yêu cầu sau khi kết hôn không muốn sống chung với tôi, muốn tôi bỏ tiền mua nhà cho hai đứa.
Tôi hỏi muốn kiểu nhà thế nào.
Cô ta nói: “Ít nhất phải là căn hộ cao cấp 200 mét vuông ở trung tâm thành phố!”
Tống Hàng kéo mãi mà kéo không nổi.
Lưu Vân bực mình hất tay, nhíu mày trợn mắt:
“Sao? Đây là yêu cầu tối thiểu rồi đó. Nếu anh thấy tôi gây khó cho mẹ anh thì đừng cưới nữa!”
Tống Hàng lúng túng: “Mẹ anh còn nói sẽ tặng tụi mình biệt thự mà!”
Sắc mặt Lưu Vân lập tức đổi, nhìn tôi đầy mong chờ và lấy lòng.
Tôi thì thản nhiên đứng dậy: “Được, làm theo cháu nói!”
Căn hộ 200m² ở trung tâm thành phố giá khoảng sáu trăm triệu, trong khi một căn biệt thự thì cả mười mấy tỷ, vậy là cô ta tự giúp tôi tiết kiệm được phân nửa!
Cưới về được hai năm, tôi cứ tưởng tính cách nông cạn của Lưu Vân đã bớt đi phần nào.
Dù sao Tống Hàng cũng làm ở công ty công nghệ của anh rể, lương tháng bốn – năm chục triệu, tôi thì thỉnh thoảng vẫn cho thêm.
Chỉ có ba trăm triệu, lần trước khi Lưu Vân báo có thai tôi cũng đã chuyển cho cô ta từng ấy.
Vậy mà bây giờ cô ta lại không biết xấu hổ gọi điện bắt tôi đi đòi lại tiền từ con gái mình?