Con gái sinh con, tôi bận công việc không thể ở bên chăm sóc tháng ở cữ, nên đã chuyển cho con ba trăm triệu.

Con dâu biết chuyện liền làm ầm lên.

“Con gái gả đi rồi như bát nước hắt ra, mẹ là mẹ chồng mà sao còn cho tiền nó? Không biết tiền mẹ kiếm được đều là của vợ chồng con à?”

“Sinh con thì đã sao? Sinh ra đứa nhỏ cũng chẳng mang họ nhà họ Tống, huống chi lại là một đứa con gái – đồ phá của, có gì mà đáng tự hào?”

Tôi không kìm được cơn giận, vung tay tát cho nó một cái.

“Chị cũng là phụ nữ mà miệng mồm sao độc địa thế? Tiền của tôi, tôi muốn cho ai thì cho, đến lượt chị chỉ đạo chắc?”

Tưởng tôi là trâu ngựa đi làm thuê cho vợ chồng chị à? Mơ đi!

1

Con gái tôi mang thai mười tháng, cuối cùng cũng sinh nở mẹ tròn con vuông.

Nhưng tôi thì bận công việc quá, trong xưởng vừa lắp thêm hai dây chuyền sản xuất, tôi phải giám sát sát sao.

Thành ra không có thời gian đến chăm sóc con gái ở cữ.

Dù vậy, tôi đã bàn bạc với con gái xong xuôi, quyết định đưa nó vào trung tâm chăm sóc sau sinh, rồi chuyển thêm cho nó ba trăm triệu coi như chút tấm lòng.

Con gái nhận được tiền thì không nén được niềm vui, liền chụp màn hình chuyển khoản rồi đăng lên trang cá nhân:

“Có mẹ thương vẫn là tốt nhất, lớn chừng này rồi mà vẫn được mẹ chuyển khoản, hạnh phúc không chịu nổi!”

“Tiểu Bảo Tiểu Bảo mau mau lớn, sau này cùng mẹ hiếu kính với bà ngoại nhé!”

Trong lúc nghỉ tay, tôi lấy điện thoại ra xem, vừa thấy bài đăng thì liền bấm thích, còn để lại bình luận:

“Chờ ngoại bận xong việc sẽ đến thăm Tiểu Bảo, lúc đó tặng cháu hai chiếc vòng vàng thật to. Tiểu Bảo nhất định đừng giận ngoại nhé!”

Không ngờ, không lâu sau con dâu tôi – Lưu Vân gọi điện tới:

“Mẹ, bài đăng của Tống Viên trên mạng là thật à?”

Hửm?

Còn có thể là giả sao?

Tôi sững người một chút, nhưng cũng thản nhiên đáp:

“Thật chứ, con cũng biết mà, mẹ không đi chăm Viên Viên được, chuyển cho nó ít tiền cũng là chuyện nên làm. Dù gì giờ mẹ cũng làm bà ngoại rồi.”

Chưa dứt lời, đầu dây bên kia Lưu Vân đã gào ầm lên:

“Mẹ sao có thể đưa nhiều tiền như vậy cho Tống Viên? Không phải mẹ biết nó đã gả đi rồi sao?”

“Con gái gả đi như bát nước hắt ra, nó sinh con cũng chẳng mang họ nhà họ Tống!”

“Đó là ba trăm triệu đấy, mẹ nói cho là cho, mẹ không biết tiền mẹ kiếm ra đều là của con với Tống Hàng à?”

Tôi nghe mà tức đến bật cười, hỏi lại:

“Cái gì gọi là tiền mẹ kiếm là của con với Tống Hàng?”

“Đừng giả vờ ngây ngô nữa. Tống Hàng là con trai mẹ, tiền mẹ không để dành cho con trai, chẳng lẽ đem xuống mồ tiêu à?”

Cơn giận như bốc lên tận đỉnh đầu, tôi vẫn cố giữ bình tĩnh, nhắc lại:

“Tống Hàng là con trai tôi, nhưng Tống Viên cũng là con gái tôi!”

“Thôi đi, Tống Viên giờ là con dâu nhà người ta rồi, người đang trong bụng con mới là cháu ruột của mẹ!”

“Ba trăm triệu là số tiền không nhỏ, trước khi mẹ quyết định gì cũng nên ‘xin phép’ con một tiếng chứ?”

Nực cười thật!

Tôi tiêu tiền của chính mình mà còn phải xin phép nó à?

Tôi còn chưa chết mà nó đã dám thò tay vào túi tiền của tôi?

Sắc mặt tôi lập tức lạnh tanh, vừa hay lúc đó trưởng xưởng đến xin chữ ký, đứng ở cửa lúng túng không biết nên vào hay không.

Tôi vẫy tay ra hiệu cho anh ta vào.

Vừa ký giấy, tôi vừa lạnh lùng nói vào điện thoại:

“Tiền này tôi cứ cho đấy, lần đầu tiên tôi nghe thấy có người tiêu tiền mình mà phải làm đơn xin duyệt. Nếu cô không hài lòng thì đi kiện tôi đi!”

Lưu Vân bên kia điện thoại gào lên như điên:

“Được lắm! Đuôi cáo lộ ra rồi nhỉ!”

“Tôi đã nói mẹ thiên vị con gái, muốn để lại gia sản cho người ngoài mà Tống Hàng cứ không tin!”

“Thế thì tôi chúc mẹ sớm chết đi, tốt nhất là chết vì ung thư, đến lúc đó con gái mẹ không ngó ngàng gì tới, đừng hòng mong tôi – đứa con dâu này – hầu hạ mẹ!”