4
Ngoài dự đoán, Lục Tranh đồng ý lời mời dạy kèm riêng của tôi.
“Tạ Lam Thư, cậu đừng nghĩ linh tinh. Tôi đồng ý là vì cậu trả tiền nhiều, dạy cậu còn dễ hơn dạy đám tiểu học ồn ào kia.”
“Còn nữa, đừng có nảy sinh ý đồ gì cả. Tôi không yêu đương sớm.”
Một thiếu niên cực kỳ nghiêm túc.
Tôi cười toe toét nhìn cậu ấy:
“Cậu hình như không biết từ chối người khác thì phải?”
Lục Tranh nhìn tôi đầy khó hiểu.
“Lục Tranh à, khi từ chối ai đó thì nên nói là cậu không thích người ta, chứ đừng nói là không yêu sớm,” tôi chống cằm nhìn cậu ấy, “nếu không, tôi sẽ nói, vậy thì tháng sáu năm sau sau kỳ thi đại học, tôi sẽ tỏ tình lại với cậu. Đến lúc đó, cậu đồng ý không?”
Lục Tranh: “…”
Cậu ấy có vẻ hơi bí bách, càng lúc càng thú vị rồi đây.
Một lúc sau, Lục Tranh lạnh lùng nói: “Tôi không thích cậu.”
“Không sao, tôi tin rằng nước chảy đá mòn, mài sắt có ngày nên kim.”
“…”
Trêu chọc Lục Tranh là một việc cực kỳ thú vị. Cậu ấy đẹp trai, khi ngại còn tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra tai đỏ lên rồi.
Tâm lý của cậu ấy khá kiên định, nhưng không giỏi giấu cảm xúc.
Tôi có cảm giác… cậu ấy cũng hơi thích tôi.
Sau cái lần cậu buột miệng nói về “con cái”, Lục Tranh im lặng rất lâu, như thể đang tiêu hóa nỗi hoảng hốt trong lòng mình.
“Tạ Lam Thư, bình thường cậu cũng hay trêu người ta thế này à?” Một lúc sau, cậu ấy đột nhiên hỏi.
“Sao có thể chứ?” Tôi hồ hởi đáp, “Tôi chỉ trêu mỗi cậu thôi.”
“…Xạo quá, bình thường cậu cũng hay trêu Lâm Tĩnh Nguyệt mà.”
Thế thì để tôi nói chính xác hơn một chút.
“Tôi chỉ trêu mỗi cậu là con trai thôi, vậy được chưa?” Tôi nhìn thẳng vào cậu, vừa nhìn vừa cười. “Thế sao tôi không trêu Khổng Phàm?”
Lục Tranh lại im lặng, mà trước khi im lặng còn không quên nhắc tôi làm bài cho nhanh.
Dù gì cũng đã nhận tiền của tôi, nên cậu ấy rất có trách nhiệm, xem việc giúp tôi cải thiện điểm số là nhiệm vụ chính.
Mỗi ngày đều lập kế hoạch ôn tập cho tôi, còn chủ động nhắn tin, không phải cũng là một dạng “tăng cường tình cảm” sao?
Trường có mở phòng học tự học cho học sinh lớp 12 chuẩn bị thi đại học, ngoài ra thư viện cũng mở khu tự học riêng.
Để không làm phiền người khác, tôi và Lục Tranh thường xuyên đặt chỗ ở các phòng tự học đơn của thư viện.
Mỗi ngày, khi tôi làm bài thì cậu ấy cũng ngồi cạnh làm đề thi nâng cao. Khác nhau ở chỗ tôi làm bài cơ bản, còn cậu làm đề thi học sinh giỏi.
Thỉnh thoảng cậu ấy liếc nhìn tôi, rồi thở dài.
“Tạ Lam Thư.” Cậu bất ngờ gọi tôi.
“Hả?”
“Tôi trả lại cậu một nửa học phí, sau này ra ngoài đừng nói là tôi từng dạy kèm cậu.”
Cậu ấy nói rằng tôi có thể khiến danh tiếng giảng dạy của cậu ấy tiêu tan.
“…”
“Không được.” Tôi nghiêm túc từ chối. “Thầy Lục à, một ngày là thầy, cả đời là thầy.”
Tôi với cậu ấy cứ đi cùng nhau như thế, đương nhiên sẽ bị không ít bạn học quay lại trường ôn hè nhìn thấy. Vì thế, mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy bắt đầu trở nên mập mờ.
Ngay cả Khổng Phàm cũng len lén giơ ngón cái với tôi.
Tôi kể cho Lục Tranh nghe về những lời đồn giữa hai đứa: “Thầy Lục nè, cần tôi chính thức đính chính một chút không?”
Lục Tranh liếc tôi một cái: “Nếu cậu có thể vào top 100 khối trong lớp 12, tôi sẵn sàng làm nam chính trong tin đồn ấy.”
Cậu ấy cũng hài hước phết.
Tôi cười mãi: “Phần thưởng này hấp dẫn thật đấy. Vậy nếu tôi vào được top 10 thì lời đồn có thể thành sự thật không?”
Cậu ấy nhìn tôi rất lâu, rồi mới chậm rãi nói: “Cậu thi đậu rồi hãy nói.”
5
Tháng 8, tôi vẫn đến trường tự học như bình thường, còn chưa bước vào cổng thì đã thấy một bóng người phiền phức đứng đó.
Tôi lập tức khựng lại, vừa quay đầu định đi thì đã nghe thấy có người gọi tên mình.
“Tạ Lam Thư.”
Không còn cách nào khác, tôi quay đầu lại, bước về phía người đàn ông trung niên kia.
Ông ta ăn mặc rất bảnh, nhìn qua là biết nhà giàu. Chiếc xe bên cạnh còn là loại siêu xe mấy chục tỷ.
“Ba.” Tôi gọi một tiếng, mặt không cảm xúc.
“Còn biết gọi ba cơ đấy!” – Trương Trạch Lương trừng mắt nhìn tôi, vẻ không vui lộ rõ.
“Có chuyện gì?”
Trương Trạch Lương: “Hôm nay là sinh nhật dì Khâu của con, ba nghĩ cả nhà nên ăn tối với nhau, con cũng gặp em trai một chút, hai đứa vun đắp tình cảm.”
Tôi khẽ nhếch môi: “Ba đúng là thú vị ghê. Con nhớ mẹ chỉ sinh có mình con thôi, con là con một, lấy đâu ra em trai vậy ạ?”
“Con nhỏ này!” – ông ta chỉ thẳng vào tôi, cố nén cơn giận, “Ông ngoại con mất rồi, bây giờ ba và em trai con là những người thân máu mủ duy nhất trên đời này của con. Dì Khâu dù sao cũng là bậc trưởng bối, con đi mừng sinh nhật dì ấy thì đã sao?”
“Một kẻ tiểu tam từ bao giờ lại được tính là trưởng bối của tôi vậy?” – tôi nhìn thẳng vào ông ta, ánh mắt không né tránh. “Ba nghĩ tôi còn nhỏ là quên hết mọi chuyện sao? Ba cần tôi nhắc lại chuyện bị mẹ tôi bắt gian tại giường với bà ta không…”
Còn chưa nói xong, một cái bạt tai vang dội đã đánh lệch mặt tôi sang một bên.
“Chuyện của người lớn từ khi nào đến lượt mày lắm lời? Mày tưởng mày họ Tạ thì tao không còn là ba mày nữa à?” – Trương Trạch Lương như bị giẫm vào đuôi, gào lên giận dữ.
Giờ này trước cổng trường tuy không đông nhưng cũng không hoàn toàn vắng người.
Những học sinh đi ngang qua đều nhìn tôi và Trương Trạch Lương bằng ánh mắt sững sờ.
Tôi bật cười lạnh: “Làm mà còn sợ người ta nói? Lúc trước nếu ba chịu ly hôn, tôi còn nể ba một phần. Là ai thấy mẹ tôi bệnh nặng, còn mặt dày đến tranh giành di sản?”
“Lấy tiền của mẹ tôi sống sung sướng với tiểu tam còn chưa đủ, giờ lại đến tìm tôi nói chuyện cha con? Chính ba tin nổi mấy lời đó không?”
Bàn tay Trương Trạch Lương lại giơ lên, nhưng tôi không ngu đến mức để ông ta đánh thêm lần nữa.
Nhưng chưa kịp phản ứng, đã có người chắn trước mặt tôi, kéo tôi lùi về sau.
“Muốn làm gì ở cổng trường vậy?” – giọng Lục Tranh lạnh tanh vang lên.
Trương Trạch Lương nhìn người chắn trước mặt tôi, cau mày: “Tôi là ba nó, dạy con mình liên quan gì đến cậu?”
Lục Tranh quay lại liếc nhìn tôi, không biết nghĩ gì, rồi xoay người nói:
“Ông nói ông là ba cô ấy? Ai biết thật hay giả?”
Trương Trạch Lương nhìn Lục Tranh, rồi lại nhìn tôi, quát lớn: “Không học được thì thôi, còn ở trường yêu đương sớm?”
“Tôi dù sao cũng là ba cô, tuổi còn nhỏ mà đã quen mấy thằng trai lạ, sau này hối hận thì đừng trách! Ba kêu con về nhà gặp em trai, xây dựng tình cảm mà sai hả? Con tưởng chỉ dựa vào mình là giữ được tài sản ông ngoại để lại sao?”
“Là muốn xây dựng tình cảm, hay có ý đồ gì khác, ba tự biết.” – tôi vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng. “Tôi không có em trai.”
Cuối cùng Trương Trạch Lương không nhịn nổi nữa, lại định động tay: “Về nhà với ba!”
Lục Tranh vẫn đứng chắn trước mặt tôi: “Ông mà tới thêm bước nữa là tôi gọi bảo vệ đấy!”
“Thằng nhãi con, dạy con tôi liên quan gì tới mày? Tao cảnh cáo mày, nếu còn dính dáng đến Tạ Lam Thư, tao sẽ tìm phụ huynh của mày!”