2
Ở cái tuổi này, việc dám mở miệng hỏi bài bạn học đôi khi cũng cần đến rất nhiều dũng khí.
Giờ ra chơi trôi qua rất nhanh.
Tiết tiếp theo, tôi vẫn tiếp tục cùng bạn cùng bàn mới xem lại bài thi.
Lâm Tĩnh Nguyệt là học sinh có thành tích Ngữ văn và Tiếng Anh đứng đầu lớp, chữ cô ấy viết cũng rất đẹp, đặc biệt là chữ tiếng Anh – tròn trịa, dễ thương.
Chỉ là chiều hôm đó tan học, tôi vẫn thấy cô ấy đang vò đầu bứt tai với câu Toán cuối cùng kia.
Tôi đã mấy lần muốn mở miệng nói, cuối cùng ánh mắt liếc thấy bạn ngồi bàn sau đang dọn đồ chuẩn bị về – chính là cậu ấy.
“Bạn Lục, mình có một bài muốn hỏi bạn, được không?” Tôi tiện thể giới thiệu luôn, “Mình tên là Tạ Lam Thư.”
Và đó là lần đầu tiên ánh mắt của Lục Tranh dừng lại trên khuôn mặt tôi, tôi mỉm cười với cậu ấy.
Tôi khá dễ gần, mới khai giảng mà đã quen gần hết mấy bạn xung quanh, chỉ trừ cậu ấy.
Chủ yếu vì Lục Tranh quá bận, cứ ra chơi là hoặc bị vây quanh, hoặc bị thầy cô gọi lên văn phòng.
Lục Tranh dừng lại giữa chừng khi đang dọn đồ, khẽ gật đầu: “Được.”
“Nguyệt nè, cho mình mượn bài kiểm tra chút.” Tôi quay sang mượn bài của bạn cùng bàn, sau đó chỉ thẳng vào câu cuối cùng: “Chính câu này đây.”
Lâm Tĩnh Nguyệt hơi sững lại, Lục Tranh cũng khựng lại một chút.
Nhưng cậu ấy không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm bút và giấy nháp lên, bắt đầu giảng bài với giọng điềm đạm.
Lâm Tĩnh Nguyệt cũng nhìn sang.
Lục Tranh giảng bài mạch lạc, lại suy nghĩ theo hướng của học sinh, mỗi khi nói xong một bước là lại ngẩng lên hỏi tôi: “Chỗ này cậu hiểu không?”
Lâm Tĩnh Nguyệt ngồi bên cạnh cũng vô thức gật đầu theo.
Tôi hỏi tiếp: “Rồi sau đó thì sao?”
Cậu ấy cho rằng tôi hiểu rồi, nên lại tiếp tục giảng tiếp.
Giọng của Lục Tranh mang theo vẻ trong trẻo và dịu dàng, tính cách có vẻ rất dễ chịu, mà quan trọng là – nhìn gần như vậy, đẹp trai thật.
Tôi chống cằm, cười tít mắt nhìn cậu ấy giảng bài.
Cho đến khi cậu ấy ngẩng đầu lên, hỏi tôi: “Nghe hiểu chưa?”
Tôi nhìn vào mắt cậu ấy, từ từ lắc đầu, thành thật đáp:
“Xin lỗi bạn Lục, mình hơi ngu, vẫn chưa hiểu lắm. Nhưng hình như bạn cùng bàn mình hiểu rồi, mình có thể hỏi lại cậu ấy.”
“À đúng rồi, cho mình xin tờ giấy nháp của bạn nha?”
Lục Tranh: “…”
Sau khi quay lại chỗ, tôi cầm giấy nháp của Lục Tranh đưa cho Lâm Tĩnh Nguyệt, còn làm động tác chắp tay cầu xin:
“Bạn cùng bàn ơi, phiền bạn hiểu xong rồi giảng lại cho mình nha~”
Lâm Tĩnh Nguyệt nhìn tôi, đầy cảm giác trách nhiệm mà gật đầu cái rụp.
Đến giờ nghỉ của tiết học tối hôm đó, cô ấy liền túm lấy tôi để giảng lại.
“…”
Cô bạn này sao lại thật thà quá trời.
Lục Tranh ngồi sau là hình mẫu nam thần trong lòng không ít nữ sinh – học giỏi, dáng người sạch sẽ gọn gàng, gương mặt tuấn tú, nói không ngoa thì đúng là đẹp trai.
Y như nam chính bước ra từ tiểu thuyết học đường.
Các bạn xung quanh mê tám chuyện kể rằng con gái lớp nọ từng tỏ tình với cậu ấy nhưng bị từ chối, rồi còn nói học sinh lớp nghệ thuật từng chặn cậu ấy giữa đường.
Thư tình gửi đến ngăn bàn, thư nào có ký tên thì đều bị trả lại.
Thật sự là kiểu “nước đổ đầu vịt”.
Tôi á, vốn là kiểu người thích kết bạn.
Hai tuần đầu khai giảng, gần như ngày nào tôi cũng quay xuống hỏi Lục Tranh bài tập, lúc đầu cậu ấy còn kiên nhẫn giảng, về sau chắc nhận ra tôi nghe xong vẫn mù tịt, nên cũng đoán được là tôi có ý khác.
3
Lâm Tĩnh Nguyệt từng khéo léo nhắc tôi – rằng Lục Tranh không thích ai cả.
Một hôm chiều muộn, tôi lại quay xuống hỏi bài cậu ấy, đến tận khi xung quanh chẳng còn ai.
Lục Tranh dừng tay, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi.
“Tạ Lam Thư, bài dạng này cậu hỏi tôi ba lần rồi, vẫn chưa biết làm à?”
Tôi gật đầu.
Lục Tranh: “…”
Cậu ấy suy nghĩ một chút, cân nhắc từ ngữ rồi nói:
“Vậy thì là do nền tảng của cậu quá yếu, nên bắt đầu từ những bài đơn giản. Đừng phí thời gian với tôi nữa.”
“Còn nữa, cậu cứ hay quay xuống hỏi tôi suốt, người khác sẽ hiểu lầm. Ngay cả tôi cũng sẽ hiểu lầm.”
Cậu ấy vừa dứt lời, chưa được mấy giây, mắt tôi lập tức đỏ hoe:
“Cậu cũng thấy tôi ngốc phải không?”
Nước mắt rơi nhanh lắm, mới chớp mắt đã rơi xuống rồi.
Lục Tranh: “Ây đừng khóc, tôi không nói cậu ngốc… cậu không ngốc.”
“Thật không?” Tôi ngấn lệ nhìn cậu ấy.
Lục Tranh: “… Thôi được rồi, sau này hỏi mấy bài đơn giản thôi, đừng tự làm khó mình.”
Có vẻ như cậu ấy hơi mềm lòng rồi – vậy là toi rồi.
Từ hôm đó trở đi, tôi bắt đầu thi thoảng lại mang mấy câu dễ đến hỏi cậu ấy.
Tất nhiên là phải chọn lúc cậu ấy rảnh.
Lâm Tĩnh Nguyệt dường như cũng nhận ra nền tảng của tôi không vững, nên cũng thường xuyên giảng bài cho tôi.
Ban đầu tôi định từ chối, dù sao thì tâm tư tôi cũng không trong sáng, không nỡ để cô ấy phí thời gian học hành vì tôi.
Ai ngờ nhiều lần cô ấy giảng xong, bản thân lại hiểu ra nhiều thứ, nên ngày càng hào hứng hơn.
“…”
Hình như cô ấy vô tình tìm ra được cách học hợp với mình rồi.
Để họ có cảm giác thành công, tôi cũng “hiểu” một chút cho có lệ sau mỗi lần nghe giảng.
Chỉ là mỗi lần điểm thi công bố, ánh mắt mà Lục Tranh và Lâm Tĩnh Nguyệt nhìn tôi đều mang theo một chút thất vọng.
Cũng thấy hơi có lỗi với họ.
Nhưng điều an ủi là thành tích của Lâm Tĩnh Nguyệt thật sự tiến bộ rõ, kể từ khi quen giảng bài cho tôi.
Bạn cùng bàn của Lục Tranh là Khổng Phàm – thấy tôi cứ hay quay xuống hỏi bài Lục Tranh thì không nhịn được mà trêu:
“Này bạn Tạ, bạn hay quay xuống hỏi bài Lục ca như thế, không phải là đang cưa cẩm người ta đấy chứ?”
Khổng Phàm là kiểu người sôi nổi, cả lớp ai cũng quen thân với cậu ấy, kể cả mấy bạn gái hơi ít nói.
Tôi cười đáp: “Lộ liễu vậy sao?”
Cậu ấy không ngờ tôi dám thừa nhận thẳng thắn như vậy, Lục Tranh cũng không ngờ.
Khổng Phàm đơ người.
Còn Lục Tranh thì nhìn tôi một cái, lát sau – giống như từ chối những người khác, vẻ mặt thản nhiên như đã quen thuộc:
“Đừng phí thời gian ở chỗ tôi.”
Tôi cong cong khóe mắt cười với cậu ấy:
“Sao có thể gọi là phí thời gian được chứ? Bạn Lục, người và điểm, tôi nhất định phải lấy được một cái.”
Lục Tranh: “…”
Khổng Phàm ngồi sau lưng cậu ấy còn giơ ngón cái với tôi.
Một lúc sau, Lục Tranh mặt không cảm xúc mở miệng:
“Với tình hình hiện tại của cậu, điểm số thì chưa chắc lấy nổi đâu.”
Cậu ấy nói mặt lạnh trông đẹp trai thật đấy.
Để không làm hai “gia sư nhỏ” của tôi thất vọng, kỳ thi cuối kỳ tôi đã “có tiến bộ nhẹ”.
Sau đó tôi dùng sự tiến bộ này để hết lời khen ngợi công lao bổ túc của Lục Tranh và Lâm Tĩnh Nguyệt, rồi âm thầm mời Lục Tranh làm gia sư cho tôi trong kỳ nghỉ hè.
Tôi đã dò hỏi rồi, Lục Tranh vào dịp hè và đông thường nhận dạy thêm cho mấy học sinh lớp dưới, học phí cũng không cao, chủ yếu là được phụ huynh quen nhờ kèm cặp thêm.
Thỉnh thoảng còn có mấy học sinh tụ tập đến nhà cậu ấy học chung.
“Thầy Lục nè, em trả giá cao hơn họ đó nha. Với lại em là bạn học của thầy, dạy một học sinh dốt như em mà kéo được điểm lên thì chẳng phải thành tựu lớn hơn sao?”
“Thầy Lục dễ thương ơi, em biết thầy người đẹp tâm cũng đẹp, sẽ không bỏ rơi bạn học học dốt như em đâu, đúng không?”