Năm đó tôi mê đóng kịch nhất, để theo đuổi học bá mà tôi cố tình giả vờ làm học dốt, lấy cớ nhờ cậu ấy dạy kèm sau giờ học.

Nhưng không cẩn thận diễn hơi “quá tay”, cái mác học dốt dán lên người tôi ngày càng chắc chắn.

Lại một lần nữa đem đề bài đến hỏi cậu ấy, cuối cùng học bá cũng không nhịn được, buột miệng nói ra:

“Sau này con của hai đứa mà giống cậu thì tôi còn sống nổi nữa không!”

1

“Gì cơ?” Khi Lục Tranh nói câu đó, tôi cũng ngớ người theo.

Nhưng giây tiếp theo liền nở nụ cười tươi rói: “Lục Tranh, vừa rồi cậu nói con của hai đứa mình…”

“Cậu nghe nhầm rồi, tôi nói là con của tôi.” Lục Tranh mặt không cảm xúc phủ nhận, ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi.

Thật ra tôi rất chắc chắn mình không nghe nhầm, bởi vì vành tai của Lục Tranh đã đỏ ửng lên rồi.

Không biết cậu ấy có nhận ra mình đang nóng mặt không.

“Lục Tranh, cậu còn trẻ thế mà đã nghĩ đến chuyện sinh con rồi à.” Tôi nheo mắt, chống cằm nhìn cậu ấy. “Vậy mẹ của đứa bé cậu cũng chọn xong luôn rồi hả?”

Thế là gương mặt của học bá cũng từ từ đỏ lên.

Lục Tranh đặt bài thi học kỳ xuống trước mặt tôi, mặt không cảm xúc nói:

“Không phải đến để hỏi bài à? Mở mắt ra mà nhìn đi, học kỳ tới đã là lớp 12 rồi, tôi xem cậu thi được trường nào.”

Tôi nhìn vào mấy lỗi sai trong đề thi giữa kỳ, bên tai là giọng điệu “hận sắt không thành thép” của Lục Tranh khi giảng bài.

Tôi vẫn cứ cười tủm tỉm nhìn cậu ấy, thỉnh thoảng gật đầu ra vẻ đã hiểu.

Hiện tại đang là kỳ nghỉ hè của lớp 11.

Tôi là học sinh chuyển đến trường Nhất Trung Hoa Thành vào học kỳ hai lớp 11, ngày khai giảng đầu tiên, ban giám hiệu tổ chức lễ khen thưởng cho những học sinh có thành tích cao ở kỳ thi cuối kỳ trước.

Lục Tranh là học sinh đứng nhất, nên có tiết mục phát biểu.

Tôi ngồi phía dưới, qua micro nghe giọng cậu ấy vang lên, trong trẻo và điềm tĩnh.

Dưới ánh nắng, bóng dáng trên sân khấu không nhìn rõ, chỉ thấy có vẻ gầy gò.

Nhưng giọng nói thì rất dễ nghe.

Tôi được sắp xếp ngồi ngay trước mặt Lục Tranh.

Bạn cùng bàn của tôi là Lâm Tĩnh Nguyệt – một cô gái trông hiền lành, đeo kính gọng đen, sách vở dày đặc ghi chú – nhìn thôi đã thấy siêng học.

Sau lưng vang lên giọng bạn cùng bàn của Lục Tranh:

“Anh Lục, anh đỉnh thật đó, đề Toán 150 điểm mà anh làm được 148, nếu không sơ suất đoạn kia thì chẳng phải là full điểm rồi sao?”

“Cho em xem bài thi của anh được không? Em muốn nhìn thử bài thi gần như hoàn hảo trông ra sao!”

Bạn cùng bàn của tôi nghe vậy, trong mắt hiện rõ vẻ ngưỡng mộ.

Tiết học đầu tiên là môn Toán, giáo viên chủ nhiệm cũng là thầy dạy Toán, nên dĩ nhiên rất chú ý đến tôi – học sinh mới chuyển đến.

“Lâm Tĩnh Nguyệt, em chia sẻ bài thi với bạn mới nhé.”

Thế là tôi cũng được xem bài thi và giấy làm bài của Lâm Tĩnh Nguyệt, cô ấy được 108 điểm.

Điểm này tính ra là tầm trung trong lớp.

Cơ bản ổn, nhưng chỉ cần đề khó hơn một chút là cô ấy bắt đầu rối.

Đề thi lần này có độ khó trung bình khá, phần “khá” chủ yếu nằm ở câu hỏi lớn cuối cùng.

Một tiết học thì không đủ thời gian để chữa hết đề.

Trên bục giảng, thầy giáo nói:

“Câu cuối cùng, làm được hai câu nhỏ đầu là đã tốt lắm rồi, câu cuối cùng tính ra là nằm ngoài phạm vi chương trình, khả năng thi đại học rất thấp, cả lớp chỉ có mỗi Lục Tranh là giải được.”

Tôi nhìn chằm chằm vào đề một lúc, đầu bút nguệch ngoạc mấy dòng trên giấy nháp, cuối cùng ra được đáp án.

Sau đó đối chiếu với đáp án mẫu – trúng phóc – cảm giác thật sảng khoái.

“Lan Thư, cậu đang viết gì vậy?” – giọng Lâm Tĩnh Nguyệt vang lên, ánh mắt nhìn xuống giấy nháp của tôi.

Tôi nhanh tay gạch đáp án đi, cười tươi rói với cô ấy: “Không có gì đâu, tại mình dễ mất tập trung trong giờ học ấy mà.”

Sau tiết học, một nhóm con trai túa lại vây quanh bàn Lục Tranh:

“Anh Lục, câu cuối giải sao vậy? Cho em coi cách anh giải được không?”

Lâm Tĩnh Nguyệt cũng liếc nhìn về phía bàn của Lục Tranh, giống như nhiều bạn học khác.

Chỉ khác là trong mắt cô ấy ánh lên vẻ buồn bã.

Vừa nãy cô ấy vẫn luôn cố gắng giải đề.

Nhưng nhóm con trai kia rõ ràng toàn là những bạn học Toán giỏi, lại còn thân thiết với Lục Tranh.

Tuổi trẻ mà, ai chẳng nể phục người tài.

Câu “Anh Lục” này không liên quan đến tuổi tác, mà là một sự công nhận cho thực lực.