Sự phản bội của người thân, cộng thêm nỗi khổ trong tù khiến tôi nhanh chóng rơi vào trầm cảm, rồi lặng lẽ qua đời trong u uất.
Tôi là con gái độc nhất của cha mẹ. Sau khi tôi chết không lâu, vì quá đau buồn và nhớ thương, họ cũng lần lượt ra đi.
Tài sản nhà tôi, cuối cùng toàn bộ rơi vào tay chồng tôi.
Không lâu sau, anh ta tái hôn. Cô dâu không ai khác chính là mẹ đứa bé năm đó – Lưu Phương. Còn đứa bé ấy, lại chính là con riêng của Giang Phan Phong – tên là Giang Bối Bối.
Họ không chỉ thuê bác sĩ giỏi nhất cho con, ở phòng bệnh đắt đỏ nhất, mà còn sống xa hoa phè phỡn, ăn chơi trác táng.
Tới lúc này tôi mới hiểu rõ: vụ tai nạn đó hoàn toàn không phải là tai nạn, mà là một âm mưu được lên kế hoạch từ lâu — nhằm cướp sạch mọi thứ của gia đình tôi, khiến dòng họ tôi tuyệt hậu.
Nghĩ đến cái chết thê thảm của mình ở kiếp trước, tôi nghiến răng, lạnh giọng nói:
“Xin lỗi, chiếc xe này tôi không lấy nữa.”
“Ơ…?” Nhân viên bán hàng thấy thành quả sắp tới tay lại vụt mất, gương mặt vừa định sa sầm xuống thì tôi chỉ tay ra ngoài, nói tiếp:
“Còn chiếc xe tải hạng nặng ngoài kia, bán không?”
Chẳng bao lâu sau, tôi đã mua xong xe và làm luôn gói bảo hiểm toàn diện đắt nhất.
Vừa lên xe, tôi liền nói với mấy nhân viên bán hàng trong showroom: “Mấy anh giúp tôi canh kỹ một chút, đừng để va quệt gì nhé.”
Ba người họ lập tức chạy ra ngoài, một người còn cẩn thận chỉnh hướng camera trong tiệm quay ra ngoài đường.
Tôi hài lòng mỉm cười.
Lưu Phương, tới đây đi — lần này tôi sẽ khiến các người không đường quay lại!
Đã muốn chết, thì tôi sẽ cho toại nguyện.
Quả nhiên, Lưu Phương và đứa con trai đã sớm nhận được tin từ chồng tôi, liền rình sẵn bên ngoài showroom từ sớm.
Tôi lập tức đạp ga, lái xe với tốc độ tối đa, từ xa đã thấy hai mẹ con họ đi về phía này, tôi bèn bấm còi cảnh báo.
Nhưng họ chẳng những không dừng lại, mà còn bước nhanh hơn, mấy nhân viên bán xe cuống cuồng hét gọi cũng chẳng có tác dụng.
Chỉ thấy cô ta dẫn đứa trẻ đứng chặn giữa đường, trên mặt hiện lên nụ cười tính toán.
Tôi cũng đáp lại một nụ cười – và lao thẳng tới.
Chỉ nghe “RẦM” một tiếng, hai mẹ con nhà đó ngã xuống bất tỉnh.
Mấy nhân viên bán hàng lập tức hoảng loạn, người thì gọi 120, người thì gọi cảnh sát 110, ai nấy rối tung rối mù.
Tôi cũng giả vờ hoảng hốt bước xuống xe, thấy Lưu Phương nằm trong vũng máu, bất tỉnh nhân sự.
Vì tôi cố tình đánh lái lệch một chút, nên thằng bé chỉ bị hoảng sợ, không có thương tích nghiêm trọng.
Lúc này, tôi nhìn thấy chiếc điện thoại bị cô ta đánh rơi ở gần đó, lặng lẽ nhặt lên.
Ngay sau đó, xe cứu thương đến, đưa hai mẹ con cô ta thẳng đến bệnh viện. Tôi cũng lập tức đi theo.
Tiện tay, tôi còn kéo luôn quản lý showroom đi cùng — nhân chứng rất quan trọng.
Khi còn ở trên xe cứu thương, tôi đã gọi điện cho chồng, giả vờ lo lắng đến mức sắp khóc:
“Chồng ơi, làm sao bây giờ, chiếc xe em mới lái hôm nay đã đụng trúng người ta rồi!”
Giang Phan Phong ở đầu dây bên kia tỏ vẻ kinh ngạc:
“Hả? Sao lại đụng người rồi? Có sao không em? Em cứ bình tĩnh nói chuyện rõ ràng với họ, anh đến liền.”
Anh ta vừa dập máy, liền lập tức gọi cho số của Lưu Phương mấy lần liền.
Thấy không ai bắt máy, liền để lại tin nhắn thoại.
Kiếp trước mật khẩu điện thoại của cô ta là ngày sinh của chồng tôi — tôi mở máy ra, vừa xem đã thấy đoạn tin nhắn:
【Xong rồi, không bao lâu nữa, chúng ta sẽ được hưởng trọn tài sản nhà họ Phạm, nghĩ tới thôi cũng thấy sướng.】
Sướng à?
Tôi chụp lại toàn bộ đoạn chat đó.
Tôi lạnh lùng cười — chỉ e lần này các người tính sai rồi.
Hơn một tiếng sau, anh ta thở hổn hển chạy vào bệnh viện, vội vàng kiểm tra tôi từ đầu đến chân, xác nhận tôi không bị thương mới yên tâm.
Nếu không có ký ức từ kiếp trước, có lẽ tôi đã thật sự tin vào vẻ ngoài si tình đó.
“Vợ ơi, người bị đâm sao rồi?”
“Đang kiểm tra trong bệnh viện.” Tôi vừa trả lời xong liền chuyển giọng: “Anh nói xem, sao họ lại không sợ chết vậy chứ? Em đang lái xe đàng hoàng, vậy mà họ cứ như mù mắt, lao thẳng vào đầu xe.”
Chồng tôi bối rối, ấp úng trả lời: “Anh… anh sao mà biết được… anh đâu có quen họ… Nhưng dù sao cũng là chuyện lớn, vẫn phải xử lý cẩn thận.”
“À đúng rồi, lúc nãy khi anh vào, thấy ngoài cổng bệnh viện đứng mấy người, họ nói là người thân của hai mẹ con đó. Họ còn la lối rằng nếu em không bồi thường, thì đừng hòng rời khỏi bệnh viện.”
Người thân? Sợ là đám người anh thuê tới diễn kịch thì có!
Kiếp trước, chính vì tôi quá tin anh ta. Anh nói tôi nên bồi thường năm trăm ngàn, tôi liền chuyển không do dự.