Biết rõ đứa trẻ phía trước là cố tình lao ra để “ăn vạ” chiếc xe mới của tôi, nhưng tôi vẫn đạp ga tông thẳng vào nó.
Chỉ vì kiếp trước, tôi vừa mới lấy xe mới ra đường, liền bị một đứa trẻ bất ngờ lao ra, bị đòi bồi thường năm trăm ngàn tệ.
Lúc đó tôi chỉ nghĩ là bỏ tiền ra mua sự bình an, xui xẻo cho qua.
Không ngờ mẹ của đứa trẻ lại cầm điện thoại đến trước cửa nhà tôi livestream, nói rằng tôi đã đâm chết con bà ta.
Tôi không cam tâm, còn bảo chồng ra làm chứng giúp mình. Nào ngờ anh ta lại lạnh lùng trách mắng:
“Hồi đó anh bảo em học lái xe cho tử tế, em lại cứ lười biếng, giờ gây chết người rồi, đây chính là cái giá cho sự vô trách nhiệm của em!”
Lời của chồng càng làm người ta tin chắc tôi là kẻ có tội, tôi lập tức trở thành “ác nữ” bị cư dân mạng chửi rủa không ngớt.
Không lâu sau, tôi bị bắt vào tù, bị bạn tù cô lập và hãm hại, uất ức mà chết.
Cha mẹ tôi vì quá đau lòng, lần lượt qua đời trong tuyệt vọng.
Sau khi chết tôi mới biết, vụ tai nạn năm đó là do chồng tôi và người phụ nữ kia cùng nhau lên kế hoạch, ngay cả đứa trẻ cũng là con riêng của bọn họ.
Mục đích là dùng tiền nhà tôi để chữa bệnh máu khó đông cho đứa bé, đồng thời muốn chiếm hết tài sản, tuyệt hậu dòng họ tôi.
Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về đúng ngày xảy ra vụ tai nạn.
“Cô ơi… cô ơi? Cô chắc chắn lấy chiếc xe này đúng không ạ?”
Nhân viên bán hàng ở showroom 4S nhẹ nhàng kéo tôi đang thất thần, giọng điệu niềm nở.
Tôi cúi đầu nhìn lại mình, quần áo chỉnh tề, trên người không có chút dấu vết bị đánh đập nào — xác nhận rằng tôi đã được trọng sinh.
Nhìn chiếc xe mới tinh vừa đặt mua, nghĩ đến chuyện chẳng bao lâu nữa mình sẽ đâm phải cặp mẹ con mưu mô kia, tim tôi bắt đầu thắt lại.
Kiếp trước, tôi phấn khởi lái chiếc xe mới ra khỏi showroom, chưa đi xa thì một bé trai lao thẳng vào đầu xe tôi.
Tôi hoảng sợ đạp phanh gấp.
Người mẹ vừa gào khóc thảm thiết, vừa chụp ảnh, còn kéo tay không cho tôi rời đi, nhất định bắt tôi bồi thường viện phí cho đứa bé.
Nhìn thằng bé nằm mê man bất tỉnh, tôi cũng thấy mềm lòng.
Không chỉ tốt bụng đưa họ đến bệnh viện khám toàn thân, tôi còn ứng trước toàn bộ chi phí y tế, để lại số điện thoại, dặn có gì thì cứ liên hệ.
Ai ngờ, hôm trước bác sĩ còn bảo chỉ bị chấn động nhẹ, không có gì nghiêm trọng, thì ngay hôm sau người phụ nữ đó đã gọi điện cho tôi, đòi bồi thường năm trăm ngàn tệ.
Tôi tức điên, cầm camera hành trình định đến toà kiện bà ta tội tống tiền, ai ngờ chồng tôi – Giang Phan Phong – lại kéo tôi lại, mềm mỏng khuyên:
“Thôi đi em, mình còn đang chuẩn bị sinh con, coi như tích đức cho con cái sau này.”
Anh ấy nói vậy, tôi cũng thấy có lý. Dù sao nhà tôi cũng có công ty lớn, năm trăm ngàn đối với tôi cũng chẳng phải số tiền quá lớn.
Vậy nên, tôi không so đo nữa, dứt khoát chuyển khoản cho cô ta.
Tưởng chuyện như vậy là kết thúc rồi.
Chẳng ngờ chưa đến một tuần, ngoài biệt thự nhà tôi đã tụ tập một đám đông.
Người phụ nữ kia vừa livestream, vừa la hét:
“Mọi người mau tới xem đi, chính là người đàn bà nhà này! Nghĩ mình lái xe sang là muốn làm gì thì làm à? Người giàu có quyền giết người không phải chịu trách nhiệm sao? Con trai tôi tội nghiệp sắp mừng sinh nhật tám tuổi rồi, vậy mà đã phải âm dương cách biệt với tôi rồi!”
Người phụ nữ ăn nói khéo léo, nhanh chóng kích động tâm lý thù ghét người giàu của cư dân mạng.
Chẳng mấy chốc, tôi trở thành biểu tượng cho “người giàu vô nhân đạo”, bị cả mạng xã hội lên án.
Tức giận không chịu nổi, tôi dẫn chồng ra đối chất với mọi người, ai ngờ chồng tôi không những không đứng về phía tôi, mà còn nghiêng hẳn sang phía dư luận.
Anh ta nhìn tôi, liên tục lắc đầu, nghiêm khắc chỉ trích:
“Hồi đó em muốn học lái xe, anh đã không đồng ý rồi. Nhà mình rõ ràng có tài xế riêng, vậy mà em cứ khăng khăng đòi học.”
“Đã học thì phải học cho tử tế, nhưng em lại chẳng chịu khổ, còn đi cửa sau, cuối cùng vớ được cái bằng lái qua loa.”
“Em nói xem, như vậy có phải là hoàn toàn vô trách nhiệm với mạng sống người khác không?”
“Anh nói, em không những không nghe, còn bảo anh lo chuyện bao đồng, nói rằng nhà mình có tiền, lỡ đụng chết ai cũng chẳng sao, chẳng phải chuyện lớn.”
Những lời của chồng tôi như đổ thêm dầu vào lửa, ngay lập tức khiến đám đông phẫn nộ hơn nữa. Tiếng chửi rủa tôi vang dội khắp nơi.
Cuối cùng, cơ quan chức năng kết án tôi, đưa tôi vào tù.
Bạn tù nghe nói tôi đâm chết một đứa trẻ, ai nấy đều nhìn tôi bằng ánh mắt căm ghét. Người thì cô lập, người thì cố tình gây sự, thậm chí còn hành hạ tôi.