Nghe vậy, chị Vương rõ ràng thở phào, ngay cả hai ông luật sư bên cạnh cũng lộ vẻ “xong rồi”.
Tôi chẳng thèm để ý tới họ, trực tiếp bấm một số khác.
“Alo, quản lý Lý phải không? Tôi là Tô Vãn Vãn, ở biệt thự hoa hồng. Vườn nhà tôi bị phá, phiền bên anh cử người qua giám định và làm hồ sơ bồi thường. Ừ, càng sớm càng tốt nhé.”
Cúp máy xong, tôi mới cầm bộ đàm lên, nhìn thẳng vào vẻ mặt đang ngơ ngác của chị Vương:
“Người của công ty bảo hiểm sắp tới rồi. Các người muốn bồi thường bao nhiêu thì tự nói chuyện với họ.”
Lúc này sắc mặt chị Vương mới thật sự thay đổi.
Khoảng nửa tiếng sau, hai chiếc xe in logo “Ping An Insurance” dừng ngay trước cổng biệt thự.
Bước xuống là ba người, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên đeo kính gọng vàng, khí chất nghiêm cẩn – chính là quản lý Lý mà tôi vừa gọi điện. Phía sau ông còn có một ông lão tóc bạc, ăn mặc vô cùng chỉnh tề.
Tôi mở cổng mời họ vào.
Đám chị Vương và luật sư cũng định lách vào theo, bị tôi giơ tay chặn lại.
“Các người cứ chờ ngoài này. Đợi người của tôi giám định xong sẽ có con số chính xác.”
Quản lý Lý vừa bước vào vườn, thấy cảnh tan hoang thì nhíu chặt mày. Ông chưa vội chụp hình mà quay sang vị lão tiên sinh kia, cung kính:
“Giáo sư Trần, mời ngài trước.”
Vị giáo sư Trần này là chuyên gia hàng đầu cả nước về thực vật học, đặc biệt nổi tiếng trong lĩnh vực nghiên cứu hồng cổ quý hiếm.
Vừa nhìn thấy cây ‘Sisis công chúa’ bị bẻ gãy, mặt ông lập tức tối sầm, nhanh chân bước tới, đeo găng, cẩn trọng nhặt lấy đoạn cành bị gãy, đôi mắt tràn đầy xót xa.
“Phá hoại! Quá là phá hoại!” Giọng ông run rẩy, “Đây là ‘Sisis công chúa’ đó! Cả thế giới còn chưa tới hai mươi cây gốc thuần! Thế mà…”
Quản lý Lý đúng lúc đưa tài liệu tới:
“Giáo sư, toàn bộ khu vườn này, công ty chúng tôi đã ký hợp đồng bảo hiểm với tổng giá trị bảo hiểm là một tỷ tệ.”
Giáo sư đẩy gọng kính, tỉ mỉ kiểm tra tình trạng hư hại, cả cây chính lẫn các loại hồng quý hiếm khác. Cuối cùng ông kết luận:
“Cây mẹ gốc ‘Sisis công chúa’ bị hủy hoại, gần như coi như chết hẳn, không thể cứu. Các giống quý như ‘Louis XIV’, ‘Juliet’ cùng mười tám loại khác cũng bị tổn hại nhiều mức. Ước tính thiệt hại trực tiếp ít nhất là năm trăm triệu tệ.”
Quản lý Lý gật đầu ghi chép, sau đó quay sang tôi:
“Cô Tô, theo hợp đồng bảo hiểm, có điều khoản bổ sung về hành vi phá hoại có chủ đích. Khi xác nhận đây là cố ý, bên gây ra sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường gấp mười lần số tiền bảo hiểm.”
Ông dừng lại, đẩy gọng kính rồi bình tĩnh đọc con số:
“Nghĩa là bên gây ra phải bồi thường tổng cộng… mười tỷ tệ.”
Mười tỷ tệ.
Ba chữ này vang lên như một quả bom nổ tung trong sân.
Ngay cả tôi cũng không ngờ điều khoản phạt bổ sung năm xưa lại có ngày phát huy tác dụng.
Tôi mở cổng, để quản lý Lý cầm theo báo cáo giám định mới nhất cùng giấy yêu cầu bồi thường, đi thẳng đến trước mặt chị Vương.
“Cô là Vương đúng không? Đây là kết quả giám định và thông báo yêu cầu bồi thường. Nghệ sĩ Giang Thi Vũ của các người cùng ê-kíp chương trình ‘Cuộc Sống Điền Viên’, vì xông vào tư gia trái phép và cố ý phá hoại tài sản được bảo hiểm, phải chịu trách nhiệm liên đới bồi thường 10 tỷ nhân dân tệ. Trong vòng bảy ngày làm việc, vui lòng liên hệ bộ phận pháp chế của chúng tôi, quá hạn sẽ lập tức khởi kiện.”
Sắc mặt chị Vương trắng bệch. Hai ông luật sư bên cạnh như gặp ma, cướp lấy tập hồ sơ, run run đọc từng chữ.
“Mười… mười tỷ? Các người điên à! Ăn cướp hả?” chị Vương rốt cuộc cũng mất kiểm soát, gào lên, “Chỉ mấy bông hoa thôi mà! Đây là tống tiền!”
Quản lý Lý không đổi sắc mặt:
“Tống tiền hay không, tòa án sẽ tự phán xét. Báo cáo này được thực hiện bởi giáo sư Trần – chuyên gia cấp quốc gia, có giá trị pháp lý. Toàn bộ camera giám sát cũng đã được nộp kèm làm chứng cứ, ghi lại rõ ràng cảnh các người phá cổng xông vào.”
Chị Vương chết lặng.
Đêm đó, chị ta phải gọi điện khẩn cho đạo diễn chương trình, bên kia vừa nghe đến con số “mười tỷ” suýt ngất tại chỗ, hốt hoảng chạy vạy khắp nơi báo cấp trên.
Còn chị Vương thì điên cuồng gọi điện khắp nơi, lôi hết quan hệ ra để điều tra lý lịch của tôi.
Nhưng tìm đi tìm lại, kết quả chỉ là… một khoảng trắng.
7
Thông tin về chủ nhân của khu biệt thự hoa hồng này được bảo mật ở cấp cao nhất, ngoài một cái tên “Tô Vãn Vãn”, không thể tra ra bất cứ thứ gì khác.
Có điều chị Vương nằm mơ cũng không ngờ – không phải vì điều tra không ra, mà là vì cấp bậc của chị ta vốn không đủ để chạm tới.
Đúng lúc trong sân đang loạn hết cả lên, một chiếc Maybach màu đen lao đến với tốc độ gần như thô bạo, phanh gấp chói tai ngay trước cổng.
Cửa xe bật mở, một bóng dáng cao lớn bước xuống.
Áo vest khoác hờ trên cánh tay, cà vạt nới lỏng, tóc tai hơi rối, nhìn qua đã thấy là vội vã chạy về từ bên ngoài.
Là Lâm Dụ.
Sắc mặt anh cực kỳ khó coi, giữa chân mày là cơn giận bị đè nén và một tia mệt mỏi.
Hiển nhiên là vừa nghe tin Giang Thi Vũ gây họa nên đã lập tức bỏ hết công việc, chạy suốt đêm về đây.
“Thi Vũ đâu? Chuyện này là sao?” Giọng anh trầm khàn, mở miệng là đi thẳng về phía chị Vương.
Chị Vương như thấy cứu tinh, mặt mày thảm hại lao đến:
“Lâm tổng! Cuối cùng ngài cũng tới! Xảy ra chuyện lớn rồi! Thi Vũ cô ấy…”
Ánh mắt Lâm Dụ quét qua mảnh vườn tan hoang, lại thấy người của công ty bảo hiểm và đội luật sư, lông mày càng nhíu chặt hơn.
Rõ ràng anh nghĩ đây chỉ là một vụ tranh chấp tiền bạc, tính sẽ lấy tiền ra giải quyết.
Anh chưa nhìn thấy tôi.
Tôi đứng trong bóng tối ở hành lang, lặng lẽ quan sát.
Nhìn người đàn ông mà tôi từng yêu sâu đậm, giờ lại vì một người phụ nữ khác mà vội vàng xuất hiện trước mặt mình.
Tim như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, không đau, chỉ thấy nghèn nghẹn.
Hai năm rồi.
Anh trông trưởng thành hơn nhiều, đường nét góc cạnh hơn, khí thế quanh người cũng mạnh mẽ hơn.
Anh nói vài câu trấn an với chị Vương, sau đó xoay người, có lẽ muốn tìm chủ nhân thật sự để nói chuyện.
Rồi ánh mắt anh, xuyên qua đám đông, rơi thẳng xuống người tôi.
Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng trôi.
Cả người Lâm Dụ như bị ấn nút tạm dừng, đứng chết lặng tại chỗ.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/cu-tat-dat-gia-nhat-showbiz/chuong-6