1

Lúc 5 giờ sáng, tôi bị kéo bật dậy khỏi giấc ngủ bởi một tiếng còi báo động chói tai.

Đó không phải chuông báo thức, mà là hệ thống cảnh báo cấp cao nhất của khu biệt thự.

Tim tôi chùng xuống một nhịp, vội khoác áo ngủ lao ra ngoài.

Vừa chạy ra tới sân, chân tôi như muốn khụy xuống.

Cổng lớn đã bị phá tung, cánh cửa sắt nặng nề hoa văn tinh xảo bị hất sang một bên, như bị một lực cực mạnh đâm gãy.

Điều khiến tôi tối sầm mắt hơn là khu vườn của mình – vườn hồng mà tôi đã tốn không biết bao nhiêu tâm huyết để gây dựng.

Hơn chục người vác máy quay và thiết bị, như một đàn châu chấu, dẫm lên bãi cỏ và lối đi trải sỏi, giẫm nát thành vô số dấu bùn nhão nhoẹt.

Những cành hoa hồng quý giá bị giẫm gãy, cánh hoa rơi vãi khắp nơi, lộn xộn bẩn thỉu.

Ngay giữa đống hỗn độn ấy, là một cô gái mặc váy trắng như tiên nữ.

Là Giang Thi Vũ, ngôi sao nhỏ đang nổi đình nổi đám.

Tôi nhận ra cô ta, mấy hôm nay báo mạng toàn đăng tin về cô, gắn cho cái mác “bức tường thành cuối cùng của vẻ đẹp thuần khiết trong giới giải trí”.

Giờ phút này, cô ta đang cầm chặt một nhánh ‘Sisis công chúa’ quý nhất trong vườn tôi, vừa tươi cười vừa đan vòng hoa trước ống kính, trông như thể đang đứng trong vườn nhà mình.

“Các bé ơi nhìn này, hoa ở đây xinh quá, tiện tay bện vòng cũng đẹp mê luôn nè.”

Cô ta giơ cái vòng hoa xấu xí kia lên, cười ngọt xớt với máy quay, ngay lập tức được quay cận cảnh.

Đó là ‘Sisis công chúa’! Giống hồng đắt đỏ nhất thế giới, tôi mất ba năm mới gây trồng được ở đây!

Từng bông một, từ khi ươm giống tới lúc nở, đều tốn kém khủng khiếp.

Vậy mà bây giờ, nó bị cô ta coi như hoa dại để nghịch phá.

“Tụi bây là ai? Ai cho tụi bây vào đây?” Giọng tôi run lên vì tức giận.

Cả ekip khựng lại một nhịp, đồng loạt quay nhìn về phía tôi.

Một gã đội mũ lưỡi trai, chắc là đạo diễn, bước ra, mặt hiện rõ vẻ khó chịu:

“Bọn tôi là đoàn chương trình ‘Cuộc Sống Điền Viên’, tới đây lấy cảnh. Cô là người trông coi ở đây hả?”

‘Cuộc Sống Điền Viên’? Tôi có nghe qua, là show thực tế rao giảng “trở về thiên nhiên, trải nghiệm bình yên”.

Trở về thiên nhiên? Bằng cách phá cổng nhà người khác và giẫm nát vườn hoa sao?

Cuối cùng Giang Thi Vũ cũng chịu rời mắt khỏi máy quay, liếc từ đầu tới chân tôi, trong mắt không che giấu nổi sự khinh thường.

“Ôi, hoa ở đây đẹp thế mà chủ nhà lại chẳng biết tận dụng, phí quá đi.”

Cô ta xoay xoay vòng hoa trong tay, giọng ngọt nhão:

“Phải như tôi này, khoe hết vẻ đẹp của tụi nó ra chứ.”

Nghe thì như nói với máy quay, nhưng từng câu từng chữ đều là nhắm thẳng vào tôi.

Tôi tức đến bật cười.

“Tận dụng? Xông vào nhà người ta, phá nát vườn của người ta, đó gọi là tận dụng à?”

Cô ta có vẻ không ngờ một “người giữ vườn” dám cãi lại mình, sắc mặt sầm xuống.

“Cô là dân quê thì biết cái gì là nghệ thuật?” Cô ta đảo mắt, khinh bỉ: “Bọn tôi dùng hoa của cô là nể cô lắm rồi. Được lên hình của chương trình này, là phúc ba đời của cô đấy.”

Trợ lý của cô ta lập tức hiểu ý, lôi trong túi ra mấy tờ tiền trăm nhàu nát, vo tròn rồi quẳng xuống trước mặt tôi.

“Thôi đi, đừng làm ồn, cản trở tụi tôi quay. Năm trăm này chắc đủ lương một tháng của cô rồi nhỉ? Lượm tiền rồi biến đi.”

Năm trăm?

Nhìn đống tiền nhàu nhĩ dưới chân, lửa giận trong tôi bốc thẳng lên óc.

Tôi từng bước một đi thẳng về phía Giang Thi Vũ.

Khí thế của tôi khiến cô ta vô thức lùi lại một bước, nhưng miệng vẫn cứng cỏi:

“Cô định làm gì? Tôi nói cho cô biết, tôi là…”

“Bốp!”

Một cái tát giòn tan vang lên trong khu vườn yên tĩnh.

Mọi thứ như đông cứng lại.

Ai nấy đều chết lặng, ngay cả Giang Thi Vũ cũng sững sờ.

Cô ta ôm mặt, vài giây sau mới kịp phản ứng, hét lên the thé.

“Aaaa! Cô dám đánh tôi! Con nhà quê này dám đánh tôi!”

Tôi lắc nhẹ bàn tay tê rần, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào cô ta.

“Nhà quê? Ba đời tổ tiên của cô ngược lên cũng từ quê mà ra thôi, bày đặt làm sang.”

“Cô…!” Mặt Giang Thi Vũ lập tức đỏ bừng như gan heo, hình tượng “thanh thuần ngọc nữ” sụp đổ trong nháy mắt, biến thành một mụ chua ngoa.

“Xử nó cho tôi! Cào nát mặt con điên này cho tao!”

Cô ta gào lên, chỉ thẳng vào tôi, ra lệnh cho trợ lý và vệ sĩ lao tới.